Chương 1: Mở đầu
Huyền Khung Sơn Phái - Đệ nhất phái tu tiên mỗi năm tuyển sinh một lần. Mỗi lần tuyển sinh đều thu hút một lượng lớn người tới ứng cử. Những năm trở lại đây, đại diện Huyền Khung Sơn Phái tuyển nhân đều là cùng một người, là đệ tử của Bách Dược Phong. Người người đoán rằng, vị đệ tử này phải thần thông quảng đại, tu vi hơn người lắm mới có thể chủ trì đợt tuyển chọn đệ tử.
Nhưng sự thật là...
"Tiểu Lạc Nhi, năm nay con lại đi tuyển nữa nhé." Chưởng môn Huyền Khung Sơn Phái - Huyền Tang chân gác lên bàn, miệng cắn hạt dưa, tràn đầy sự vô trách nhiệm nói với Lạc Tri Thư.
"Sư bá, tại sao lại là con nữa!?" Lạc Tri Thư - vị đệ tử thần thông quảng đại trong lời đồn kia lúc này đang cố kìm nén không phát hỏa, trên trán nổi gân xanh, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Đệ hỏi thừa thế? Đương nhiên là vì đệ có mị lực rồi" Lục Lưu, đại đệ tử Dực Vân Phong, cũng là đệ tử chân truyền của chưởng môn thản nhiên đáp, ánh mắt như muốn nói 'Sao đệ ngốc vậy?' nhìn Lạc Tri Thư.
"A Thư Thư à, đệ không thấy mỗi lần đệ đi tuyển đều có rất nhiều người tới ứng sao?? Để các vị trưởng lão ra, chắc phái mình chẳng thu được ai mất" Tâm Dao, nhị đệ tử Dực Vân Phong nhẹ giọng nói, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn sang các vị trưởng lão đang tụ lại chơi cờ bạc ở một bên.
Lạc Tri Thư lúc này chỉ muốn gào lớn.
Đệ nhất phái tu tiên!? Có mà lừa quỷ! Nhìn chưởng môn đi! Nhìn các vị trưởng lão đáng kính kia đi!! Phong thái ở đâu!?
Hắn cảm thấy mình vào nhầm nơi rồi...
"Tiểu Lạc..."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ nhàng vang lên, Lạc Tri Thư liền cảm giác nặng hẳn. Hơi quay đầu lại nhìn, liền thấy đại sư huynh nhà mình mặt ngái ngủ bám lấy hắn từ phía sau.
"Tiểu Lạc, tại sao đệ đi lâu vậy...? Ta tìm đệ rất lâu rồi..." Nhậm Hoài Phong nét mặt ủy khuất, phụng phịu nói. Một nam tử hán bày ra vẻ mặt như vậy, nhìn có cảm giác kì cục. Nhưng Nhậm Hoài Phong thì khác, hài hòa đến lạ, vô cùng khả ái.
"Đệ bàn chuyện với sư bá mà. Mai là ngày tuyển chọn đệ tử rồi, phải bàn bạc kĩ một lần nữa" Lạc Tri Thư xoa nhẹ đầu Nhậm Hoài Phong, ôn thanh nói. "Sư huynh buồn ngủ còn tới đây tìm đệ làm gì? Đi thôi, đệ đưa huynh về"
"È hèm, 'tình huynh đệ' thật sâu nặng ha" Huyền Tang nhìn hai sư điệt trước mắt, khóe môi không kìm được mà run rẩy.
A phi! Già rồi mà còn bị thồn cẩu lương từ đám tiểu bối! Đúng là bực tức mà!
Lạc Tri Thư đảo mắt nhìn, chắp tay thi lễ với chưởng môn cùng các vị trưởng bối, sau đó dẫn Nhậm Hoài Phong trở về Bách Dược Phong.
Bách Dược phong là một trong bát đại phong đỉnh của Huyền Khung Sơn Phái. Thứ tự các phong sắp xếp theo bối phận của các vị phong chủ. Đứng đầu là Dực Vân Phong do chưởng môn Huyền Tang đứng đầu, tiếp đó là Trích Tinh Phong - Trường Tôn phong chủ, Bách Dược Phong - Thái Sử Thượng phong chủ, Vạn Hoa Phong - Xuy Điệp Mộng phong chủ, Thực Định Phong - Cố Khải Quân phong chủ, Trường Chiến Phong - Hoắc Khinh phong chủ, Cốt Kiếm Phong - Đông Phương Diệp phong chủ và Khổ Hành Phong - Tản Giang Duy phong chủ. 8 vị phong chủ danh chấn tứ phương, trấn tọa Huyền Khung sơn phái danh chấn tam giới, không ai không kính ngưỡng. Sư phụ của Lạc Tri Thư là Thái Sử Thượng, tổng thu nhận duy nhất 3 đệ tử là hắn, đại sư huynh Nhậm Hoài Phong và nhị sư huynh Cung Thừa Vận. Đây có lẽ là vị phong chủ bình thường nhất trong số các vị phong chủ. Ít nhất sẽ không nửa đêm đi chọc ghẹo mỹ nam nhà lành như Xuy Điệp Mộng phong chủ, hoặc đi lừa đảo như Cố Khải Quân phong chủ,v.v...
Đệ tử Huyền Khung Sơn rất nhiều, nội môn cũng nhiều, nhưng đệ tử hạch tâm lại chỉ có 35 người. Đám đệ tử hạch tâm đều giống như Lạc Tri Thư, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Không chỉ tài nguyên tu luyện phong phú hơn, đối với trưởng bối cũng không cần câu nệ tiểu tiết.
Lạc Tri Thư kéo Nhậm Hoài Phong vào trong tĩnh thất, lấy khăn ướt cẩn thận giúp y lau vết bẩn trên mặt. Đại sư huynh này của hắn, thần trí mơ mơ hồ hồ, chỉ thanh tỉnh vào mười lăm hàng tháng. Nghe nói là do hắn ở gia tộc bị bắt nạt, đánh đập quá nhiều dẫn đến việc phát ngốc như hiện tại. Tuy nhiên để bù lại, Nhậm Hoài Phong có thiên phú kinh người về luyện đan. Hiện tại đan dược tại Huyền Khung Sơn, có tới bốn phần đều từ hắn mà ra.
"Sư huynh lần sau không cần ra ngoài tìm đệ nữa nhé? Dùng ngọc truyền tin cho đệ, đệ lập tức sẽ trở về" cẩn thận lau sạch vết bẩn trên mặt Nhậm Hoài Phong, Lạc Tri Thư điểm nhẹ trán hắn một cái, nhẹ giọng dặn dò, nhìn như một vị huynh trưởng nhắc nhở đệ đệ mình.
Nhậm Hoài Phong trầm ngâm một lát sau đó gật đầu. Đoạn, như nhớ ra chuyện gì đó, hắn lấy ra một chỉ giới đưa cho Lạc Tri Thư, kiểm tra xem thì thấy đó là một bộ y phục mới hoàn toàn, vài món trang sức, đan dược, phù chú, pháp khí,... Đây là được chuẩn bị cho việc tuyển nhân vào ngày mai đây mà.
"Sư tôn chuẩn bị sao?" Lạc Tri Thư đeo chỉ giới lên, ánh mắt chăm chú đánh giá một vòng rồi thôi. Sư tôn hắn thật chu đáo, mỗi lần đều chuẩn bị cho hắn đầy đủ như vậy.
"Ngày mai ta cũng muốn đi với Tiểu Lạc" Nhậm Hoài Phong kéo nhẹ góc áo Lạc Tri Thư, cúi đầu nhỏ giọng nói. Nhìn hắn như một chú cún nhỏ đang cụp tai lại vậy, vừa đáng thương, lại vừa khả ái vô cùng.
"Được, ngày mai đệ dẫn huynh đi cùng nhé?" Lạc Tri Thư vui vẻ đáp ứng, đưa tay xoa đầu Nhậm Hoài Phong. Xúc cảm mềm mượt dưới tay làm hắn thoải mái híp mắt lại, khóe môi nâng lên ý cười vui vẻ.
Lạc Tri Thư đồng ý, Nhậm Hoài Phong càng thêm vui vẻ gật đầu. Ngày mai hắn sẽ đi cùng tiểu sư đệ, phải canh không cho kẻ nào có ý đồ cướp tiểu sư đệ nhà hắn đi! Ai bảo Tiểu Lạc nhìn xinh đẹp như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top