Chương 8:Ngươi Điên À!!Ngươi Muốn Tiểu Sư Đệ Ngươi Chết À.
Diệp Linh Phong nghe vậy mặt liền trù ụ sao đó truyền kiếm ý vào la bàn khiến cho nó bốc cháy rồi ném vào bên trong một luồng sương mù từ trong hang bốc ra bao phủ miệng hang lại.
Thấy thế Diệp Linh Phong phủi tay định rời đi thì bị Cơ Thiên Phàm giữ lại.
"Ngươi ở đây canh chừng đi".ta đi nghỉ ngơi một lát Diệp Linh Phong nghe vậy có chút không vui nhưng cũng đồng ý.
Cả hai vừa chốt kèo xong Cơ Thiên Phàm liền rời đi quay lại chỗ cây cổ thụ nằm lên võng móc ra miếng ngọc như chiếc gương lần trước ra xem tiếp.
Hắn chưa xem được bao lâu thì từ trên trời Thiên Nhàn đáp mạnh xuống đất giận dữ nói.
"Tiểu tử thối dám gạt ta còn dám ngồi đây coi thiên cơ bài tông chủ kêu ngươi ngươi lại để ta đi thay ngươi hôm nay lão tử không đánh ngươi ta sẽ không..."
Chưa để hắn nói hết Cơ Thiên Phàm liền giơ bàn tay về phía hắn ra hiệu dừng.
"Sư phụ đánh ta,ta sẽ công khai việc người chơi gái khâu đêm đấy".
Thiên Nhàn nghe xong chỉ muốn khổ huyết hắn chỉ hận sao mình lại nhận nghiệp chướng này giờ đây khiến hắn tức muôn chết.
"Sao sư phụ không tin ta sao,vậy đến thử đi~~~"giọng điệu trêu trọc này của Cơ Thiên Phàm cộng với bộ dáng đắc ý này của hắn chỉ khiến người muốn đánh chết hắn tại chỗ.
"hahah...đúng rồi tiểu sư đệ của con đâu rồi??"dù hắn rất tức giận nhưng cũng không dám làm liều vì hắn biết đồ đệ ngoan này của mình nói được làm được chỉ đành chuyển sang chuyện khác.
"Đang ở động kiếm tâm tu luyện"Cơ Thiên Phàm cũng không để ý liền hờ hửng trả lời còn Thiên Nhàn nghe xong liền hốt hoảng quát lớn.
"NGƯƠI ĐIÊN À,NGƯƠI MUỐN TIỂU SƯ ĐỆ NGƯƠI CHẾT À!!"
Cơ Thiên Phàm không vui đáp lại"yên tâm không chết được bọn ta có bị làm sao đâu??"
Thiên Nhàn càng tức hơn"HẮN KHÔNG PHẢI LÀ CÁC NGƯƠI!!"
Vừa nói xong hắn liền xông về phía Động Kiếm Tâm đến đó hắn chỉ thấy một mảnh giấy dán trên núi khắc là Sư huynh ta có chút đau bụng ta đi một lát rồi quay ngây.
Thiên Nhàn đọc xong liền ngơ người ra Cơ Thiên Phàm vừa tới thấy sư phụ mình như vậy liền tới gần thì hắn thấy lá thư Diệp Linh Phong đọc xong hắn liền bật cười hahah.
Còn Thiên Nhàn thì cười không nổi khuôn mặt bất lực không biết nên nói gì Cơ Thiên Phàm thấy hắn như vậy liền nói.
"Người yên tâm ta kiểm tra rồi hắn vẫn bình thường không làm sao cả".
Nghe vậy Thiên Nhàn mới thả lỏng liếc nhìn về Cơ Thiên Phàm giọng mang theo vẻ bực bội ra lệnh"Ngươi ở đây canh chừng nếu tiểu sư đệ ngươi có mệnh hệ gì ta liền cắt đồ ăn vặt của ngươi".
Nói xong hắn liền biến mất để lại Cơ Thiên Phàm với vẻ mặt không vui như bị táo bón tới nơi lẩm bẩm vài câu.
Tông môn đã nghèo kiết xác còn đòi trừ của ta haiz đúng là làm người tốt luôn khổ haiz.
Nói xong hắn liền buồn bã kiếm góc cây nào liền dựa vào nằm xuống ngủ thiếp đi
(giải thích chút xíu thiên cơ bài là một chiếc điện thoại nhưng chỉ có thể xem được tin tức chứ không thể làm gì khác được HẾT)
𝗕𝗲̂𝗻 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 Đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 𝗧𝗮̂𝗺!!.
Lã Thụ đang dựa vào bức tường trong hang,trên người có vô số vết thương do kiếm ý để lại trong vô cùng thảm hại chỉ thấy hắn lẩm bẩm.
"Ta thề nếu ta ra khỏi đây ta không đánh chết hai người ta không làm người nữa!!"dù giọng hắn rất nhỏ nhưng mang theo sát khí không nhỏ.
Bỗng dưng có tiếng đại bàng kêu vang lên khắp hang động khiếp cho bên trong nhiệt độ tăng lên khiến cho xung quanh chả khác gì lò luyện ngục
Lã Thụ liền từ từ đứng lên nắm chặt thanh kiếm trong tay chỉa thẳng vào con đại bàng lửa trước mặt mình dù trên người có vô số vết thương giờ đây nhìn hắn chả khác gì một chiến thần đứng ngạo nghễ giữa biên lửa.
"CMN,hôm nay lão tử nhất định sẽ biến ngươi thành chim bảy món" hắn liền lao thẳng về phía con đại bàng lửa không chút dằn chờ gì nữa.
Chuyện này phải kể lại từ lúc hắn tỉnh dậy.
Lã Thụ cố gắng từ từ mở mắt ra thì thấy bản thân mình đã xuất hiện ở nơi hoàn toàn xa lạ trong chả khác gì hang động chỉ có đất đá chả có gì khác.
Hắn liền hoảng hốt đứng dậy nhìn ngó xung quanh càng hoảng hốt.
Dù hắn ngốc đến đâu cũng biết đây là bên trong Động Kiếm Tâm,hắn hoảng hốt liền đi qua đi lại hét tên hai vị sư huynh trong vô cùng lo lắng.
Rồi bất đất dĩ thở dài một tiếng chỉ đành dùng linh thức quét thử xung quanh,phạm vị lan tràn như một chiếc rada,không bỏ qua bất tùy con thứ gì kể cả côn trùng,nếu có hắn sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.
Nhưng lại lại bị một tầng bình chướng trận lại từ một trăm trượng chỉ còn lại mười trượng linh thức.
Khiến hắn liền nhận ra đây là trận pháp ngoài trừ tức giận ra hắn chả biết làm gì khác,cảm giác giống như bó tay bó chân chịu trói,khiến hắn vô cùng khó chịu,liền chửi đại sư huynh.
"ĐM đại sư huynh vậy mà còn chơi như vậy,CMN đúng là đáng ghê tởm".sao đó hắn bực bội tiến về phía trước đi một hồi thì trước mặt hắn xuất hiện một cửa động khác.
Làm cho hắn cực kì vui vẻ hưng phấn chạy về phía trước cửa hang vừa bước vào thứ đập vào mặt hắn là vô số thanh kiếm được cắm trên mặt đất điểm chung là bọn chung đều bị sứt mẻ hoặc gãy làm cho người ta cảm thấy như đây là mộ kiếm.
Hắn vô cùng tò mò và khó hiểu sao lại có nhiều kiếm ở đây? chả lẽ như vậy liền có thể lĩnh ngỗ được kiếm ý? lòng tò mò hắn càng sâu khiến hắn tự giác bước tới chỗ mấy thanh kiếm.
Hắn vừa bước lại gần thì một luồng kiếm ý từ những cây kiếm phóng ra,khiến hắn văng vào tường khổ huyết hắn ngước đầu lên nhìn thì thấy vô số kiếm ý hợp lại thành một con đại bàng lửa hung mãnh cả cơ thể nó đều được bao bọc bởi lửa cứ như nó là mặt trời có thể thiêu đốt vạn vật
khoảng khắc nó xuất hiện khiến cho cả hang động bốc cháy lên thiêu đốt vạn vật đất đá đều từ từ bị nung chảy chỉ có những thanh kiếm vẫn còn nguyên vạn.
Kể cả quần áo trên người Lã Thụ cũng đang từ từ tan chảy cùng với da thịt của hắn đang càng nóng lên như muốn tan chảy ra.
Khiến hắn bị bỏng da vô cùng đau đớn từ trên người hắn rớt ra một chiếc nhẫn kêu lên tiếng ting khiến sự chú ý rơi vào chiến nhẫn hắn cố gắng chịu đựng cơn đau.
Nhặt chiếc nhẫn lên rồi dùng linh thức kiểm tra thì thấy bên trong có một thanh kiếm và mấy bình đan dược vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng vui mừng nhưng sắc mặt lại có chút đắn đo.
Chỉ cần động não cũng biết đây là đồ của ai hắn không dám tùy tiện nuốt vào,nhưng chưa kịp để hắn đắng đo da của hắn bắt đầu có dấu hiệu cháy đen.
Hắn thấy vậy không nghĩ nhiều nữa liền lấy mấy bình đan dược nuốt hai viên vào một xanh một đỏ.
Cảm giác nóng rực liền biến mất cả cơ thể hắn lẫn quần áo đều ngừng cảm giác cháy rụi vết thương khi nãy va đập vào tường cũng đang từ từ khôi phục dùng tốc độ mắt thường vẫn có thể nhìn thấy
Nhưng kịp chưa để hắn vui mừng một tiếng kêu bén nhọn từ con đại bàng lửa vang lên,sau đó là vô số kiếm ý được bắn ra từ những cọng lông trên đôi cánh của nó.
Lã Thụ không kịp phản ứng để né liền dùng thanh kiếm trong nhẫn trữ vật ra đối kháng,vừa chạm vào kiếm ý hắn liền bị bắn bay đi lần nữa đập mạnh vào tường khổ huyết còn để lại một vết thương trên người.
Dù không tính là quá nặng nhưng cũng khiến đau đớn tới mức khiến mặt hắn nhăn nhó,hắn lần nữa đứng lên,một cơn đau từ miệng vết thương vết thương khiến hắn lần nữa khổ huyết.
Bên trong miệng vết thương có ẩn chứa một luồng kiếm ý đang không ngừng từ từ dày vò hắn nó vô cùng bạo liệt,hung mãnh,không ngừng thiêu đốt xương tủy nội tạng bên trong hắn.
Cảm giác như đang ngâm mình trong dung nham,chưa đợi hắn đứng lên một tiếng bén nhọn từ đại bàng lửa lần nữa lại vang lên vô số kiếm ý bay về phía hắn lần nữa.
Lần này hắn có muốn phản kháng hay tránh né đều không nổi,cả cơ thể hắn đang bị kiếm ý cắn xé vô cùng đau đớn,khiến hắn cử động rất khó khăn gần như không thể di chuyển được.
"Lần này là chết thật rồi sao?!".
Cảm giác cái chết đang từ từ đến với mình,khiến hắn vô cùng,tuyệt vọng,bất lực,không thể làm gì khác,chỉ có thể khóc cảm giác nhỏ bé như một con côn trùng lần nữa bao trùm lấy hắn.
Khiến hắn không cam tâm nắm chặt thanh kiếm bùng nổ hết sức lực chém ra một kiếm cuối cùng,nhưng nó cũng chỉ là châu chấu đá xe cả cơ thể hắn liền bị bao chùm trong biển lửa,cho đến khi bị đốt cho đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top