Chương 8.5:Đại ca,cho ta xin lỗi!!

Lần này hắn có muốn phản kháng hay tránh né đều không nổi,cả cơ thể hắn đang bị kiếm ý cắn xé vô cùng đau đớn,khiến hắn cử động rất khó khăn gần như không thể di chuyển được.

"Lần này là chết thật rồi sao?!".

Cảm giác cái chết đang từ từ đến với mình,khiến hắn vô cùng,tuyệt vọng,bất lực,không thể làm gì khác,chỉ có thể khóc cảm giác nhỏ bé như một con côn trùng lần nữa bao trùm lấy hắn.

Khiến hắn không cam tâm nắm chặt thanh kiếm bùng nổ hết sức lực chém ra một kiếm cuối cùng,nhưng nó cũng chỉ là châu chấu đá xe cả cơ thể hắn liền bị bao chùm trong biển lửa.

Hắn bị thiêu đốt trong biển lửa cực kì đau đớn,chỉ biết la hét trong tuyệt vọng cho đến khi ngọn lửa dập tắt,chỉ chừa lại một thanh kiếm và chiếc nhẫn.

Chiếc Nhẫn trên mặt ngọc xuất hiện vài vết nứtt.

Ý thức của hắn chìm sâu vào trong bóng tối vô tận,trong như một ngọn nến đang tàn lùi dần cho đến khi tắt thẳng.

"Ta đây là chết rồi sao??chết một cách lãng xẹt như vậy? ta vừa mới xuyên qua đây còn chưa làm được gì thì đã chết"giọng nói rất yếu ớt mơ hồ,mang theo vẻ tức giận,bất lực,không cam tâm.

"Nếu như có kiếp sau,ta muốn..."hắn chưa kịp nói hết thì ý thức đã ngất đi,một nguồn ánh sáng chói chang chiếu vào trong bóng tối vô tận về phía ý thức của hắn,từ từ kéo lên một âm thanh vang lên.

"Mới vậy đã mất một mạng rồi sao??thôi kệ vậy?".âm thanh mang theo vẻ không vui mấy,có chút thất vọng.

Âm Thanh vừa kết thúc màn đêm lại một lần nữa bao trùm tất cả.

"Đây là đâu?sao tối vậy??"Lã Thụ cố gắng từ từ mở mắt ra thì thấy mình lại lần nữa xuất hiện ở điểm xuất phát ban đầu của Động Kiếm Tâm,hắn vô cùng mơ hồ,không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Ta đây..là trọng sinh rồi sao??"hắn chỉ nhớ là mình đã bị thiêu chết,sao đó tỉnh dậy thì lại thấy mình ở đây lần nữa,hắn liền kiểm tra cơ thể thì thấy toàn bộ vết thương đều đã lành lặn như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ duy nhất là chiếc nhẫn trên ngón tay hắn có chút vết nứt,khiến hắn có một số suy đoán,khiến hắn kích động,bất ngờ không thể tin nổi.

"Nếu như suy đoán của mình không sai,thì trình độ trận pháp của đại sư huynh là tông sư,không có khi là đại tông sư!!".

Hắn vừa nghĩ tới đây,cả cơ thể vô thức run lên vì sợ.

"Đây là đối thủ của mình sao!!?,không hổ là đại phản diện quá kinh khủng".hắn chỉ biết cắn ngón tay cho đỡ căng thẳng.

Lấy lại bình tĩnh một lần nữa đứng lên,lấy thanh kiếm từ trong nhẫn trữ vật ra nắm chặt trong tay,cũng nuốt luôn hai viên đan dược vào trong người.

Liền từng bước đi thẳng tới cánh cửa hang dẫn đến mộ kiếm,vừa bước qua cánh cửa nhìn thấy lại khung cảnh quen thuộc,những kí ức tồi tệ ấy lại lần nữa ùa vào tâm trí hắn.

Khiến hắn nuốt nước bọt,cảm giác sợ hãi dãy dài tới sóng lưng,làm cho hắn không dám tiến tới nữa,hắn càng nắm chặt kiếm trong tay hơn rồi nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay.

Lã Thụ có mấy phần lấy lại tự tin hơn,dùng hết dũng cảm tiến về phía trước vào khoảng khắc hắn tới gần mấy thanh kiếm một luồng kiếm ý bùng ra từ chúng đánh về phía Lã Thụ.

Lần này hắn đã có chuẩn bị từ trước sớm đã tạo màng chắn cho mình,nhưng bị đẩy lùi lại trên môi còn có chút vết máu,hắn cười miểng rồi nói.

"Quả thật xứng danh với đại phản diện,đúng là khó chơi!!"

Vô số kiếm ý hình thành lại một chỗ,từ trong đó vang lên một tiếng sắt nhọn,đại bàng lửa lần nữa xuất hiện cả hang động nhiệt độ lần nữa lại tăng lên,đôi mắt sắc nhọn của nó hướng về phía Lã Thụ tạo ra một luồng áp lực cực lớn,giống như nhìn một con sâu kiến.

Làm cho Lã Thụ cũng cảm thấy áp lực vô cùng,nắm chặt kiếm chém một kiếm về phía nó trước khi nó kịp ra tay,Lã Thụ biết gần bản thân không thể đánh lại nó,chỉ có thể đánh nó dồn dập.

Làm cho con đại bàng dùng cánh để phòng thủ,đáng tiếc Lã Thụ quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu chỉ sao một nhát kiếm hắn liền bị con đại bàng lửa đánh bay đi va vào tường khói bụi bốc lên mù mịt che cơ thể hắn đi.

Đại Bàng lửa thấy vậy liền dùng cánh của nó khỏi bay đi khói bụi,đợi đến khi khói bụi tan đi,chỉ thấy trong đó toàn là đá không có ai ở trong đó cả,khiến cho đại bàng lửa phải neo mắt lại nhìn ngó xung quanh.

Ánh mắt sắt bén nhìn lên đầu chẳng thấy ai,khiến nó ngờ vực,từ trong đóng đá đó một hình bóng cầm kiếm vọt thẳng lên đâm về phía đại bàng lửa cực kì dứt khoát.

" Thủy Mai Kiếm Pháp"vô số hoa mai từ nước bao bọc lấy Lã Thụ,hình thành một ngọn kiếm đâm về phía đại bàng lửa khiến vừa kịp lúc phản ứng hai mắt giận dữ,dùng cánh đỡ lấy đòn công kích này,khiến nó bị đánh lùi về phía sau trên đôi cánh còn để lại một lỗ vừa lớn.

Lã Thụ đáp xuống mặt đất chỉa kiếm thẳng vào mặt nó,có chút tự mãn nói.

"Ta còn xem ngươi dám khinh thường bổn đại gia nữa không!!"khuôn mặt của hắn lúc này vô cùng tự ý,mang theo vẻ trêu chọc.

Điều này khiến cho con đại bàng nổi giận hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm về phía Lã Thụ,róng lên một cực to nhiệt độ lại tăng lên,đôi cánh của nó quạt ra một luồng nhiệt cực lớn.

Làm cho Lã Thụ cũng thấy nóng lên dù hắn đã ăn đan dược,khuôn mặt đắc ý khi nãy của hắn lúc này cũng năn nó lên,lưng của hắn bắt đầu ướt đẫm cả mồ hôi.

Chưa dừng lại ở đó đại bàng lửa tạo ra vô số kiếm ý hướng về phía Lã Thụ không ngừng mà đi,khiến hắn giật mình vô cùng sợ hãi,trên khuôn mặt không thể cười nổi liền lập tức chạy đi.

"Đại ca,cho ta xin lỗi".giọng điệu của Lã Thụ lúc này vô cùng hèn mọn như một con chuột chỉ biết van xin.

Đại bàng vẫn không ngừng tấn công vô số kiếm ý khi nhau rớt như mưa tên không ngừng,Lã Thụ ngoài trừ chạy trốn ra không biết làm gì khác.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top