Chương 7:Kiếm Ý Bộ Là Rau cải à!

Thiên Nhàn cũng không biết trả lời thế nào chẳng lẽ bảo là hắn sợ ngươi bầu không khí rơi vào một cảm giác kì quái khó diễn tả bằng lời.

Thiên Nhàn không chịu nổi bầu không khí này liền lên tiếng trước.

"Tông chủ tìm ta có việc gì??"Thiên Nhàn vô cùng tò mò Lã Thụ người núp sau lưng cũng tò mò liền ló đầu ra hóng chuyện.

"Ta làm sao biết?"Cơ Thiên Phàm trả lời hờ hửng không quan tâm gì mấy.

"Cũng đúng để ta đi xem thử"hắn vừa định rời đi thì cảm giác có chút bị kéo lại quay đầu nhìn lại thì thấy Lã Thụ hai mắt muốn khóc đang túm lấy quần áo của mình ngày càng chặt hơn trên mặt hắn còn hiện rõ mấy từ đừng bỏ ta lại một mình.

Thiên Nhàn liền bất lực vỗ trán dùng giọng điệu hòa ái nói với Lã Thụ"đồ đệ ngoan buông ra ta không đi nữa"tình cảnh giống như người phụ thân dịu dàng đang dỗ về đứa con của mình.

Lã Thụ liền an lòng buông tay ra.

Hắn vừa buông ra Thiên Nhàn liền biến mất không thấy đâu khiến hắn vô cùng khó tin khuôn mặt cứng đờ chỉ biết chửi thầm.

"ĐM sư phụ người có còn là con người nữa không vừa mới nói xong liền bỏ ta lại một mình".

Hắn liền nhìn về phía Cơ Thiên Phàm cả hai không ai nói gì bầu không khí liền rơi vào u ám khiến người ta thấy khó chịu khi Lã Thụ còn đang không biết nói gì thì có một miếng lệnh bài bay vào tay hắn khiến hắn ngờ ngàng.

"Đây là lệnh bài đệ tử của ngươi có nó đi đường sẽ thuận tiện hơn"rồi rời đi.

Để lại Lã Thụ ngu ngơ đứng đó Cơ Thiên Phàm khó chịu lên tiếng.

"Đi thôi đứng ở đó làm gì?".

"Ờ..um"bất giác hắn cũng đi theo Cơ Thiên Phàm tới chỗ cây cổ thụ chú chim đỏ đang đậu trên cành cây ngủ ngon lành,Diệp Linh Phong đang ngồi ngây bàn đá chill một cách thư giản khung cảnh vô cùng ôn hòa,thái bình khiến người ta dễ chịu.

Diệp Linh Phong thấy cả hai đi tới uống một ngụm trà rồi nói"Đi ỉaa à mà lâu thế".

"Um mới xong"Cơ Thiên Phàm hờ hửng trả lời rồi ngồi xuống tự rót trà cho mình.

Chỉ có Lã Thụ vẫn đứng đó Diệp Linh Phong khó hiểu nhìn hắn rồi nhìn qua Cơ Thiên Phàm nở nụ cười Cơ Thiên Phàm thở dài rồi liếc mắt nhìn về phía Lã Thụ khiến hắn giật mình.

"Ta ăn thịt người à??".

Lã Thụ bên ngoài không nói gì chứ bên trong lòng hắn đang gật đầu liên tục"đúng vậy ông là đại phản diện đó không sợ sao được".

Cơ Thiên Phàm chả muốn nói nữa liền vào thẳng vấn đề.

"tu luyện bao lâu rồi tu vi là gì??"

Lã Thụ lục tìm kiếm về kí ức của nguyên chủ rồi trả lời với vẻ tự tin.

"năm tám tuổi bước vào luyện khí năm mười ba luyện khí tầng bốn,năm mười sáu luyện khí tầng tám".

Cơ Thiên Phàm và Diệp Linh Phong nghe xong cả hai đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía hắn.

Rồi lại hỏi tiếp"vậy có kiếm ý hay gì khác không".với vẻ không chờ mong là mấy.

Lã Thụ nghe hỏi như thế ngơ người ra không biết nói gì thêm.

Cơ Thiên Phàm thấy hắn không trả lời liền vẫy tay không thèm nói gì nữa.

Lã Thụ dưng ra khuôn mặt không phục thẳng hừng đáp lại.

"Ta không phục ta mới ở luyện khí kì làm sao có thể có được kiếm ý cơ chứ,kiếm ý đâu phải rau cải ngoài chợ muốn có thì có!!".

Giọng của Lã Thụ lúc này vô cùng dõng dạt,hùng mãnh khiến cả hai vô cùng bất ngờ rồi nhìn nhau khó hiểu nói ra.

"Kiếm ý khó lắm sao".Diệp Linh Phong nói tiếp.

"Ba người bọn ta nhập môn được một năm rưỡi,nhị sư huynh vừa bước vào luyện khí kì tầng hai ngộ ra kiếm ý,đại sư huynh luyện khí tầng bốn ngộ ra kiếm ý,còn ta tầng năm".

Diệp Linh Phong nói với vẻ hờ hửng như không phải chuyện to tát gì khiến cho Lã Thụ người đứng nghe sốc nặng làm cho thế giới quan của hắn vỡ nát.

Lã Thụ không dám tin vào lỗ tay của mình nữa liền muốn tháo ra lắp đi cái mới để nghe cho chắc chắc thứ mình vừa nghe thấy,trong đầu hắn lại loạn lên hết,lục tìm toàn bộ kí ức của nguyên chủ thầm nghĩ.

"Đây không thể nào sự thật chắc chắc hai người bọn chỉ đang bốc phét,nguyên anh kì còn khó có được kiếm ý nói gì đến họ thiên tài cũng không tới mức đó".

Trong lúc hắn vẫn đang tự lừa dối chính mình một cỗ kiếm ý lôi bắn xuyên qua mặt hắn khiến hắn trở tay không kịp trong con mắt hiện ra sự ngỡ ngàng nhìn về phía Cơ Thiên Phàm không thể tin nổi.

Hắn không dám tin vào mắt mình nữa nhưng buộc phải tin vào những gì trước mặt giờ đây hắn đã tin mình là phế vật khuôn mặt có chút ảm đạm xuống chỉ biết cười ngượng cho qua :))

"Nếu không có vậy thì trong vòng một tuần này lĩnh ngộ ra là được có càng sớm càng tốt".

Cơ Thiên Phàm chống cằm một tay uống trà nói hờ hửng còn Lã Thụ nghe xong nhìn về phía Cơ Thiên Phàm với vẻ khó tin như đây không phải là tiếng người.

"Sau khi ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý ta sẽ truyền cho ngươi công pháp".

Lã Thụ sắt mặt thiếu tự tin giơ tay lên nói"Sư huynh một tuần không đủ đâu.."

Chưa đợi hắn nói hết lời Cơ Thiên Phàm liền chen ngang.

"Yên tâm ta có cách của riêng ta".Cơ Thiên Phàm nói với vẻ lười nhác nhưng lại có một sự tin khó tả bằng lời Diệp Linh Phong liền nở nụ cười nói.

"Sư huynh định dùng động kiếm tâm à?".

Cơ Thiên Phàm liền gật đầu xác nhận còn Lã Thụ thì lại ngơ ngác hắn chưa từng nghe sư phụ nhắc đến thứ được gọi là động kiếm tâm.

"Động kiếm tâm là gì".

"Động kiếm tâm là gì".Lã Thụ vô cùng tò mò mong đợi Diệp Linh Phong cũng không làm hắn thất vọng trả lời.

"Là nơi giúp ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý".Diệp Linh Phong vừa nhắc tới miệng khé lên một nụ cười gian tà khó ai phát hiện ra.

"Thật à?!!"hắn càng tò mò hơn về kiếm tâm này còn có chút nghi hoặc "Vậy tại sao ta chưa từng nghe sư phụ nhắc đến??"

"Đơn giản mà,vì nó chưa hoàn thiện"Lã Thụ nghe vậy tò mò hỏi"Ruốt cuộc là ai đã tạo ra động kiếm tâm đó??"trong tưởng tượng hắn chắn chắc là một cường giả vô cùng lợi hại trong tông môn.

"Ai sao? gần ngây trước mắt thôi"Diệp Linh Phong liền quay sang Cơ Thiên Phàm nói"Đúng không sư huynh"

Lã Thụ lại một lần nữa không tin vào lỗ tai mình dù hắn có ngốc thì dựa vào cuộc nói chuyện của cả hai thì cũng biết rõ đó là ai,hắn có chút sùng bái với Cơ Thiên Phàm liền quay ra sợ hãi.

"Nhị sư huynh người tạo ra động kiếm tâm thật sự là đại sư huynh sao??"hắn hỏi với chút rụt rè.

"Um là ta bộ có chuyện gì sao".

Hắn nhận được đáp án xác định liền lùi lại cảnh giác với cả hai thầm nghĩ"Đương nhiên là có chuyện rồi huynh là đại phản diện ấy ta không sợ sao được".

Diệp Linh Phong thấy khuôn mặt của Lã Thụ như thế liền bật cười.

"HAhah ngươi yên tâm đi ta đã thử qua rồi không có chuyện gì đâu,dù gì ngươi cũng là sư đệ của hai ta,bọn ta sẽ hại ngươi chắc".

Nghe xong Lã Thụ cũng thấy hợp lí bỗng những kí ức đó lại trở về khiến hắn càng lùi về sau hơn hét lên."Có quỷ mới tin lời hai huynh,đừng hòng gài ta lần nữa....".

Hắn chưa kịp nói hết lời thì đã bị đánh ngất đi.

"Sư huynh không hổ là ông" Diệp Linh Phong không thể ngờ tới Cơ Thiên Phàm không nói hai lời liền đánh ngất Lã Thụ đi hắn chỉ biết like về phía Cơ Thiên Phàm.

"Hết cách,nó không tin hai ta thì biết làm sao được,haiz đúng mệt mỏi".Cơ Thiên Phàm vừa ngáp ngắn ngáp dài xách cổ Lã Thụ đi về phía hang động rồi ném hắn vào bên trong sao đó nhìn sang Diệp Linh Phong ném cho hắn một cái la bàn.

"Dùng kiếm ý của ngươi đi"

"Tại sao lại là ta"Diệp Linh Phong có chút bất mãn với việc này Cơ Thiên Phàm cũng bất lực trả lời.

"Hắn quá yếu".

Diệp Linh Phong nghe vậy mặt liền trù ụ sao đó truyền kiếm ý vào la bàn khiến cho nó bốc cháy rồi ném vào bên trong một luồng sương mù từ trong hang bốc ra bao phủ miệng hang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top