Chương 5:Đại sư huynh là đại phản diện!!

"Này ngươi làm gì vậy???".

Bốn mắt chạm nhau Lã Thụ vẫn còn vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng sự sỡ hãi đã bớt đi vài phần còn Cơ Thiên Phàm đang cúi người xuống xem xét Lã Thụ liền nở nụ cười.

"Đ..đại sư huynhh"giọng của Lã Thụ lúc này vẫn còn lấp bấp sợ hãi mang theo vẻ khó tin vô cùng.

"Um là ta đây"giọng điệu vẫn hờ hửng như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng lại mang cho người ta cảm giác an toàn như không có chuyện gì xảy ra.

"Là đại sư huynh thật sao??"giọng điệu mang theo vẻ vui mừng với khó tin,hắn còn tự tác vào mặt mình để xác nhận đây không phải là mơ.

Cơ Thiên Phàm liếc xéo hắn như nhìn một kẻ ngốc còn mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn bực mình"đúng là ngốc".

Lã Thụ không thèm để ý đến mấy cái này liền vui mừng liền hoản loạn hét lên.

"Đại sư huynh chạy mau!!"

Cơ Thiên Phàm chỉ nở một nụ cười quay lưng lại về phía con rồng liền búng tay không gian xung quanh liền vỡ nát.

Cả hai lần nữa xuất hiện lại trước cửa phòng,Lã Thụ càng khó tin vào mắt mình không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chỉ là trận pháp thôi".

Giọng của Cơ Thiên Phàm vang lên đưa Lã Thụ về thực tại.

"Trận Pháp???"sao khi tỉnh tảo hoàn hồn trở lại hắn bỗng bật dậy chỉ ngón tay về phía Cơ Thiên Phàm với vẻ không tin nổi pha chút tức giận.

"Đại sư huynh,huynh hố ta!!"hai đôi mắt của hắn phát ra lửa nhìn về phía Cơ Thiên Phàm vô cùng oán giận như một góa phụ mất chồng.

Cơ Thiên Phàm trên mặt xuất hiện vài nét nhăn hắn tức giận quát lớn.

"Ta hố ngươii? tại sao ta phải hố ngươi,hôm qua ta đã kêu ngươi kêu ta dậy chứ không kêu ngươi đập cửa phòng ta,ta còn chưa bết đền ngươi,ngươi đã chất cứ ta rồi".

Giọng điệu mang sự uy nghiêm tức giận vô cùng khiến người khác sợ hãi.

Lã Thụ chỉ biết cười ngượng cúi thấp đầu xuống"ta kêu huynh từ sáng tới trưa đợi không nổi nữa nên..."

"Ngươi muốn tu tiên,mà lại không có chút kiên nhẫn này!! vậy mà còn đòi tu tiên,về nhà ngủ đi".

Giọng điệu mang theo vẻ vỡ trách giống như trưởng bối dạy dộ hậu bối của mình.

Lã Thụ định nói lại nhưng nhìn vào ánh mắt của Cơ Thiên Phàm hắn không dám lên tiếng.

Càng làm cho Cơ Thiên Phàm bực bội quát lớn linh khí trong người hắn cũng cuồng bạo phóng ra trong vô cùng đáng sợ.

"!!"

Lã Thụ không nói một lời liền chuẩn bị chạy đi thì âm thanh máy móc lại vang lên làm cho hắn hựng lại.

"Ting,phát hiện ra mục tiêu"một bảng màn hình màu xanh xuất hiện trước mắt của Lã Thụ kèm theo các dòng chứ.


Tên:Cơ Thiên Phàm.

Tu vi:Kim đan viên mãn.

Thân Phận:đại phản diện thiên mệnh.


Nhiệm vụ

Một:Chạy khỏi đây PHẦN THƯỞNG:một bình giải rượu

Hai:đứng lên chất mắng lại PHần THƯỞNG:một viên trúc cơ đan.

Ba:đấm vào mặt Cơ Thiên Phàm PHẦN THƯỞNG:BINH KHÍ CẤP 4.


Trong vòng một buổi trưa cùng lúc nhiều chuyện xảy ra khiến não bộ hắn không còn theo kịp ngơ ngác nhìn vào bảng hệ thống rồi nhìn Cơ Thiên Phàm lặp đi lặp lại mấy lần.

Cơ Thiên Phàm nhìn thấy hắn như thế trên khuôn mặt mang theo nguy hoặc trong lòng hắn thầm nghĩ"không lẽ hỏng rồi,mình có bị đánh chết không ta!! không được phải rời khỏi đây mới được".

"Ta bảo ngươi !!"âm thanh mang theo vẻ bực bội thiếu kiên nhẫn,uy nghiêm không cho chống đối lại.

Lã Thụ cũng tỉnh táo lại,rồi lại nhìn vào hệ thống rồi nhìn vào Cơ Thiên Phàm trong đầu hắn hét tán lên.

"Đại sư huynh là đại phản diện!!". vào lúc này hắn mới tin đây là thật rồi nhìn vào bảng nhiệm vụ thầm nghĩ"sư huynh không chắc ta được đây là ý trời,ta chỉ là bất đắc dĩ nếu chọn thì đương nhiên là số ba"trong giọng điệu lại vô cùng hưng phấn vui vẻ.

Chưa đợi Lã Thụ vui mừng xong thì một luồng uy áp hướng về phía hắn khiến hắn quỳ gối tại chỗ.

"Lời của ta không còn giá trị nữa rồi sao!!"giọng nói mang theo sát khí,khiến người rung rẫy Cơ Thiên Phàm đưa bàn tay về phía Lã Thụ khiến hắn vô cùng sợ hãi cả cơ thể hắn đều báo lên còi báo động chạy mau!! nếu không sẽ chết!!.

Trước khi bàn tay của Cơ Thiên Phàm chạm vào đâu hắn thì hắn đã dồn hết toàn bộ linh khí vào chân chạy bán sống bán chết ở đó.

Cơ Thiên Phàm thấy thế liền thở phào rồi rời đi.

Lã Thụ không biết mình đã chạy bao xa liền quay lại xem có ai không khi không thấy ai hắn liền ngừng lại dựa vào một gốc cây thở phào lau đi mồ hôi trên trán.

Âm thanh máy móc lại vang lên khiến hắn giật mình cảnh giác lên.

"Ting,phát hiện kí chủ hoàn thành nhiệm vụ Ban Thưởng:một bình giải rượu".

Hắn lại ngơ ngác cho đến khi chiếc bình rời vào tay hắn mới hoàn hồn lại chỉ biết khóc thầm trong lòng chửi rủa,hắn vừa nhớ ra một chuyện chỉ vào bảng hệ thống chửi.

"ĐM ngươi cẩu hệ thống phần thưởng tân thủ ta đâu??!!"

Không có bất cừ phản hồi nào bầu không khí rơi vào trầm mặc càng làm cho hắn tức giận quát lên.

"Cẩu hệ thống!!Đồ vô dụng"vẫn không có bất kì hồi âm nào.

"Oh hóa ra sư đệ ở đây à"âm thanh vang lên khiến cho Lã Thụ vô cùng sợ hãi tóc tai đều dựng đứng lên thủ thế chuẩn bị chạy tiếp.

Hắn vừa định chạy thì bị một bàn tay nắm cổ áo lại,làm cho hắn vô cùng hoản loạn,sợ hãi.

"Ta có phải là ma đâu mà ngươi chạy dữ vậy??"giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc và tò mò.

Cũng làm cho Lã Thụ tò mò quay đầu lại thì nhìn thấy là Diệp Linh Phong liền thở phào thầm nói nhỏ.

"May quá không phải đại sư huynh".

"Đại sư huynh thì sao??".Diệp Linh Phong từ đâu móc ra miếng dưa vừa ăn vừa nói trong có vẻ vô cùng tò mò háo hức mong đợi.

Lã Thụ nhìn xong thì liền cạn lời trầm mặc có chút oán giận thầm nghĩ.

"Được Lắm,thích cười trên nỗi đau người khác".

"Này mau nói nhanh lên"Diệp Linh Phong có chút thiếu kiên nhẫn liền dục Lã Thụ nói mau lên.

Lã Thụ nhớ lại chuyện vừa rồi cả cơ thể đều run lên,nhìn ngó xung quanh nói nhỏ với Diệp Linh Phong"Đại sư huynh muốn giết ta".

Diệp Linh Phong nghe xong ngơ ngác rồi cười phá lên tới mức nước mắt muốn chảy ra còn Lã Thụ thì cạn lời chỉ biết thầm chửi.

"ĐM,được lắm đại sư huynh thì muốn giết ta,nhị sư huynh chỉ biết cười trên nỗi đau của ta,sư phụ thì không thấy đâu,ta đúng là khổ quá đi mà,sao ta lại đi nhầm vào hang sói này cơ chứ".

Hắn vừa nghĩ đến mọi chuyện liền bực bội muốn chết đi cho xong .

Diệp Linh Phong thấy hắn như thế liền cố nhịn cười mà nói"Hahah~~ đại sư huynh muốn giết ngươi?? thì ngươi đã chết từ lâu rồi".

Lúc này Lã Thụ lại rời vào trạng thái trầm mặt Diệp Linh Phong liền nói tiếp.

"Ngươi nghĩ với cái tu vi quèn của ngươi có thể chạy khỏi tay ổng sao,ổng chỉ muốn hù ngươi thôi ai biểu ngươi đắc tội ổng chi~~".

Sao đó Diệp Linh Phong liền vỗ vai của Lã Thụ mấy cái sao đó nói"ta khuyên ngươi muốn sống thọ thì đem 100 linh thạch hạ phẩm đến tạ tội đi~~ nếu không khó sống" rồi rời đi.

Lã Thụ lại cô đơn một mình vẫn không hiểu mình đắc tội đại sư huynh chỗ nào,hắn nghĩ mãi không ra liền không nghĩ nữa còn về phần 100 linh thạch hạ phẩm hắn làm gì có mà đem tạ tội lúc hắn vừa định rời đi thì có một bàn tay đặt lên vai hắn khiến cả người run rẩy liền quay đầu lại thì nghe thấy một âm thanh say xỉn.

"Đồ nhi ngoan~~ con làm gì ở đây vậy".người nói không ai khác chính là Thiên Nhàn hắn lúc này đang say thướt đi mùi rượu nồng nặc đứng cũng không nổi còn có chút mùi son phấn.

Hắn thấy người tới là Thiên Nhàn liền thở phào rồi sao đó bật khóc ôm lấy Thiên Nhàn như một đứa con nít.

Thiên Nhàn dù đang say xỉn nhưng kinh nghiệm sống lâu năm vẫn cho hắn biết là chuyện gì xảy ra khuôn mặt không còn vẻ say xỉn mà là sự uy nghiêm pha chút tức giận.

"Là ai dám bắt nạt đồ nhi ngoan của ta?! muốn chết!!"khí thế nguyên anh của hắn liền bùng lên khiến cả ngọn núi rung lên.

Lã Thụ liền lau đi nước mắt có chút ấm ức nói"là..là đại sư huynh" nhưng trong lòng hắn thì lại âm thầm vui sướng"Hhaha huynh là đại phản diện thì sao chứ tuổi gì với ta một thiên mệnh chi tử đây hả kkkk".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top