CHƯƠNG 4:TỔ TÔNG NGƯƠI MUỐN TẠO PHẢN!!

Không có bất cứ phản ứng nào bầu không khí rơi vào trạng thái trầm mặt,khiến hắn túc giận quát lớn.

"Đồ lão già chết chết tiệt,lừa đảo tưởng ta dễ ăn hiếp à,lấy tiền của ta còn không chịu ra gặp bản đại,hôm nay ta không dạy dỗ ngươi ta thề sư đệ nhà ta sẽ ké hố phân".

Nói xong hắn liền móc ra một cây bút tiến tới bài vị trên đó có khắc chữ nhưng hắn không đọc liền định ghi gì đó thì có âm thanh vang lên.

"Hỗn xược!!"một luồng linh áp cực mạnh đè vào người Cơ Thiên Phàm khiến hắn nằm bẹp xuống đất không thể động đậy làm cho hắn vô cùng hoảng sợ xen lẫn trong đó là tức giận hắn gồng hết sức hét lớn.

"Đồ lão già chết tiệt muốn tạo phản à".

Từ trong bài vị bước ra một người được bảo phủ bằng sương mù mang cho người ta cảm giác thần bí e sợ khi hắn xuất hiện luồng uy áp lại tăng lên lần khiến cho Cơ Thiên Phàm khổ khuyết ra máu sắc mặt trắng bệch không nói nên lời nào.

Lúc này nhìn vào Cơ Thiên Phàm chả khác gì một con kiến thôi có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào muốn vùng vẫy hay phản kháng đều vô nghĩa trước sức mạnh này.

Cơ Thiên Phàm thấy tình hình không ổn liền thay đổi thái độ qua van xin.

"Tổ tông ta là đồ tôn đáng yêu của người mà tha cho ta đi~~ chúng ta từ từ nói chuyện không phải tốt hơn sao tại sao phải làm như vậy??."

Giọng nói lúc này của Cơ Thiên Phàm vô cùng yếu trong chả khác gì một con chó nhưng lại không có bất kì hồi âm nào phản hồi lại,hắn thở dài "Haizz".

Khi Cơ Thiên Phàm chuẩn bị từ bỏ buông xuôi,thì hắn lại nhớ về 500 linh thạch của mình làm cho hắn tức giận đè đi cơn đau tỉnh tảo lại hắn cố gắng đứng dậy bộc lộ toàn bộ tu vi kim đan tầng chín của mình.

Điều này khiến cho vị tổ tông này,thấy có chút thú vị nhưng mà cũng là chỉ có 'chút' luồng linh áp lại một lần tăng lên nữa đè bẹp Cơ Thiên Phàm lần nữa,khiến hắn khổ huyết lần nữa lần này tình trạng còn tội tệ hơn lần trước.

Càng làm cho Cơ Thiên Phàm tức muốn chết khi hắn chuẩn bị lần nữa chống trả lại thì có âm thanh vang lên.

"Bỏ cuộc đi quỳ xuống xin lỗi ta,sao này phục tùng ta ngươi sẽ có cơ hội sống".

Âm thanh không mang theo bất cứ cảm xúc gì như đang đối đáp với sâu kiến càng làm Cơ Thiên Phàm tức giận thêm nữa hắn quát lớn.

"Phục tùng??! bỏ cái mọe nhà người!!,hôm nay ta chết ngươi cũng phải chết theoI!".

Từ trong cơ thể của Cơ Thiên Phàm bộc phát ra một luồng linh khí cực mạnh giúp hắn chống đỡ uy áp từ từ đứng dậy,khiến máu trong ngưởi rỉ ra ngoài,trong vô cùng thảm hại,tóc hắn từ màu nâu đã có vài cộng tóc chuyển sang màu trắng bằng mắt thường có thể nhìn thấy.

Điều này làm cho hắn vô cùng sợ hãi,tức giận hét lên."Ngươi điên rồiI!! vậy mà dám thiêu đốt cả thọ nguyên?!!".

Sao tiếng hét đó luồng linh áp liền biến mất,hắn vốn chỉ định dạy dỗ Cơ Thiên Phàm một chút không ngờ hắn ta điên tới vậy.

Cơ Thiên Phàm cũng thu lại tu vi của mình sao đó cười.

"Hahah~ không phải ngươi ép ta sao? vậy thì giờ đưa công pháp cho ta được chưa à còn phải đền bù cho ta thêm năm năm thời gian tổng cộng mười lăm năm thời gian".

Mặc dù lúc này Cơ Thiên Phàm cơ thể toàn dính đầy máu khuôn mặt tái nhợt như già đi mấy chục tuổi nhưng vẫn nở một nụ cười đắc thắng hắn thừa biết lúc này mà nhượng bộ sao này sẽ không có bất kì lợi ích nào dành cho mình,hắn phải cho tên lão già chết tiệt này biết ai mới boss ở đây nếu không sau này hắn chỉ có thể phục vụ không công.

Hai đôi mắt bị bảo phủ bởi sương mù của hắn hơi nheo lại làm cho Cơ Thiên Phàm giật mình sợ hãi lùi về sao chuẩn bị tốt toàn lực ra tay.

Hắn không có bất tùy động tác gì cả hai nhìn nhau sao đó hắn từ từ biên mất.

Cơ Thiên Phàm thấy thế liền thở phào lấy lại dáng vẻ tự tin đập vào bàn hét lên.

"Đừng có chậm chạp mau đưa đây,già rồi tử tế lên cho ta!". vừa nói xong thì một miếng ngọc giản hiện lên trên đến đó khắc là.

"𝗧𝗵𝗮̂́𝘁 𝗡𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗠𝗮 𝗤𝘂𝘆𝗲̂́𝘁!!" vừa đọc xong cái tên Cơ Thiên Phàm đã biết đây chắn chắn là một công pháp vô cùng lợi hại vì từ trước giờ tổ tông này đưa toàn đều là đồ xịn.

Hắn vui vẻ vỗ vào bàn"được rồi bắt đầu tu luyện thôi".

Sao lời nói kết thức một luồng sương mù bắt đầu bao quanh khắp cả căn phong Cơ Thiên Phàm liền bóp nát miếng ngọc giản trong tay một luồng thần niệm xông vào ý thức của hắn

Hắn liền ngồi xuống xếp bằng hai chân lại với nhau nhập định tu luyện.

Từ trong lư hương hắn lại một nữa xuất hiện cơ thể vẫn bị bao quanh bởi sương mù trên môi hắn lại nở một nụ cười.

Trong qua trình tu luyện 𝗧𝗵𝗮̂́𝘁 𝗡𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗠𝗮 𝗤𝘂𝘆𝗲̂́𝘁!! cơ thể hắn toát ra vô số chất nhờn đen cả cơ thể nóng bừng lên nội tạng xương đều gãy hết,khiến hắn vô cùng đau đớn như muốn chết đi sống lại làn da của hắn từ từ tan chảy để lộ ra xương nội tạng bên trong rồi lại khôi phục lại lặp đi lặp lại sao canh giờ,hắn liền ngất đi,lần nữa hắn mở mắt ra đã là năm năm.

Hắn từ từ đứng dậy quan sát cơ thể thì thấy bản thân da đã trắng như tuyết không chút tạp chất cơ bắp đã gắn chắt to hơn trước nhưng vẫn giữ chút dáng vẻ thư sinh.

"Ta Tháo!! da ta trắng như thiếu nữ không lẽ!!" hắn liền sờ mó thắp người thì thấy tiểu đệ của mình vẫn còn nguyên thở phào.

Sao đó liền cảm nhận biến hóa của cơ thể mình rồi hài lòng giờ đây có là nguyên anh kì có tới hắn cũng dám đánh một trận.

"Được rồi vậy tiếp theo là đột phá nguyên anh kì"hắn liền xếp bằng xuống tu luyện tiếp.

L𝐢n𝐡 𝐀̂̉n P𝐡o𝐧g!

Trước cửa phòng của Cơ Thiên Phàm đang có một thiếu niên đi qua đi lại vô cùng thiếu kiên nhẫn thường xuyên gõ cửa vào bên trong người đó không ai khác chính là Lã Thụ.

Hắn đã ở đây từ lúc mặt trời mọc khiến hắn vô cùng buồn bực hắn lại hét lên.

"Đại sư huynhh trưa rồi dậy đi,huynh ngủ nữa là thành lợn luôn đấy,thật tình ổng kêu mình kêu ổng dậy mà giờ này ổng còn ngủ hay là trực tiếp xông vào".

Suy nghĩ này vừa lé lên hắn liền lắc đầu ngồi đợi thêm một nén nhang nữa.

Sao một nén nhang vừa hết hắn liền đứng dậy hung hăng đạp cửa phòng,cửa phòng vừa mở ra khung cảnh xung quanh hắn liền thay đổi dưới chân hắn là đồng cỏ có vô số hố giống như bị sét đánh cho lủng hàng trăm hàng ngàn lỗ,trên bầu trời mây đen dày đặc những cơn bão cùng với tiếng sét đùng đùng trên trời hiện lên một hình bóng hùng vĩ của một con rồng đang bay trên đó che khuất tất cả.

Khiến cho Lã Thụ không hiểu chuyện gì cả cơ thể đứng ngất vì sợ hãi khuôn mặt trắng bệch môi không còn chút hồng phấn nào,quần áo ướt mồ hôi,hai dòng nước mắt tuông xuống vì sợ hãi đối mặt với cái chết.

Vào khoảng khắc này hắn cảm thấy mình giống như một con kiến đang ngước lên nhìn vào sự hùng vĩ của bầu trời làm cho đạo tâm của hắn lung lay như sắp vỡ.

Đầu Con rồng từ trong mây đen nhìn về phía Lã Thụ làm cho hắn không dám thở mạnh dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng sự uy nghiêm của nó không thể che giấu.

Những tia sét không ngừng đồng thời rơi xuống tiếng 'đùng' liên tục vang lên tạo ra vô số vụ nổ trên mặt đất,hai đôi mắt đỏ khát máu như quỷ dữ như từ quỷ môn quan bước ra,muốn nuốt trọn lấy hắn làm cho nhịp tim và hơi thở của hắn nhảy loạn không còn đều đặn,khiến hắn vô cùng khó thở như tim muốn nhảy ra ngoài.

Con Rồng từ từ mở miệng ra gầm về phía Lã Thụ khiến cho trời đất rung chuyển không gian nứt tét,sấm sét rơi xuống như mưa,vô số lốc xoáy cuốn mọi thứ đi trong chả khác gì ngày tận thế.

Làm cho hắn vô cùng sợ hãi liền co rúm lại che đầu,chỉ muốn khóc nhưng không khóc nỗi cảm giác tuyệt vọng vô tận,sợ hãi vô số cảm xúc tiêu cực đập vào đầu hắn làm giờ đây trong đầu hắn chỉ còn lại một từ "𝗖𝗵𝗲̂́𝘁!!".

Vào lúc đạo tâm của hắn sắp vỡ có giọng nói vang lên mang theo vẻ khó hiểu nhìn về phía hắn.

"Này ngươi làm gì vậy???".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top