Chương 3:Hệ thống cuối cùng cũng đã tới!!!

Trước khi rời đi Cơ Thiên Phàm còn liếc ánh mắt khinh thường giống như nhìn một kẻ ngốc về phía Lã Thụ rồi mới đi.

"Vậy ta cũng về phòng mình~".Diêp Linh Phong cũng liền đứng dậy rời đi bỏ lại Lã Thụ một mình đứng ngơ ngác vì ánh mắt của CƠ Thiên Phàm nhìn hắn,ở đó hồi lâu cho đến khi cả hai biến mất hắn mới tỉnh lại.

"Vậy còn ta thì sao?? sư huynhh".Lã Thụ la thét về phía hướng bóng dáng hai người biến mất sao một hồi lâu vẫn chưa có phản ứng gì khiến hắn rơi vào trạng thái buồn bã như một chú cún bị bỏ rơi.

"Ngươi làm trò gì vậy??"Cơ Thiên Phàm xuất hiện sau lưng Lã Thụ biểu cảm vô cùng khó hiểu nhìn hắn,khiến cho Lã Thụ bị giật mình lùi lại.

"ĐẠi Sư Huynhh chẳng phải huynh đi rồi sao?!"giọng của Lã Thụ có phần kích động,vui vẻ.

Cơ Thiên Phàm ngáp cái rồi trả lời"Um,ta vừa nhớ ra chưa chỉ ngươi chỗ ở".

Cơ Thiên Phàm chỉ đại về một hướng rồi nói"ngươi chọn đại một phòng đi,nhớ sáng mai kêu ta dậy!!" vừa nói hết lời Cơ Thiên Phàm lại biến mất tại chỗ bỏ lại Lã Thụ bơ vơ một mình tiếp.

"Có phải quá qua loa rồi không???".Sắc mặt của Lã Thụ lúc này vô cùng khó hiểu khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cười vào mặt hắn"

"Thôi kệ vậy"hắn vừa bước được vài bước thì lại có âm thanh vang lên"à ta quên nói ngươi mau đi tìm sư phụ lấy lệnh bài đệ tử đi không thì khỏi ra đường"giọng nói không ai khác chính là Cơ Thiên Phàm  mang theo vài phần lười biếng và trêu đùa.

"Đúng rồi sao ta lại quên mất SƯ PHỤ!!!!"lúc này Lã Thụ mới chợt nhớ ra chuyện này hốt hoảng tìm Thiên Nhàn.


Thiên Hoa Lâu!!

"Công tử nô gia~~ mời ngài thêm chén nữa~".

"Được được ta uốn..gg..HẮT XÌ À~~" tiếng hắt xì ấy khiến toàn ly rượu chuẩn bị vào miệng bay đi chỗ khác hắn lao mũi rồi nói"là mỹ nhân nào đang nhớ lão tử vậy?" ngươi nói không ai khác chính Thiên Nhàn.

"Công tử người thật xấu xa~~"ly rượu vừa bị đổ đi lại vô tình làm ướt hết áo của vị mỹ nhân bên cạnh Thiên Nhàn làm cho nàng thêm gợi cảm,phần ngực có thể nhìn thấy trong suốt khiến cho hai mắt Thiên Nhàn càng rực cháy.

"Công tử thật là~~~"cô ấy dùng những ngón tay yểu điệu của mình che lên khuôn mặt đỏ ứng ấy khiến cho nàng ấy càng thấp dẫm làm cho Thiên Nhàn hứng lên như con Khỉ bỏ đói lâu năm chỉ muốn xé từng mảnh vải trên người nàng nuốt trọn cơ thể nàng không chừa lại gì.


Tại một chỗ trong phòng nào đó"Haiz ruốt cuộc sư phụ đi đâu rồi sư huynh không đáng tin sư phụ cũng vậy nhị sư huynh chắc cũng là vậy." hắn ta khuôn mặt ủ rủ nằm xuống giường chán nản chả muốn nói.

"Haiz sao người xuyên không như ta lại gặp phải chuyện này chứ theo lí ta phải trở thành cường giả vô địch đè bẹp tất cả chứ,vừa mới xuyên không tới đây nhập vào vị công tử trùng tên với ta sao đó thì lại bị bắt làm đệ tử còn không có kim thủ chỉ,ta đúng là người xuyên không thất bại nhất lịch sử".

Khi hắn đang nằm chán nản buông xuôi tất cả thì có tiếng âm thanh máy móc vang trong đầu hắn.

"Ting,Hệ Thống săn khí vận được khởi động.kí chủ có muốn liên kết không?"

Lã Thụ nghe thấy liền bật khỏi giường hưng phấn,kích động la lên.

"HỆ Thống cuối cùng cũng đã tới!!."

"Có mau liên kết!!"

"Ting,bắt đầu liên kết" trên màn hình hiện ra đã liên kết tám mươi phần trăm,Lã Thụ lúc này vô cùng hưng phấn đến mức không thể ngồi yên được nữa hắn đã chờ phút giây này từ lâu.

"Ting,đã liên kết thành công"

"Hệ thống mau nói cho ta biết ngươi có chức năng gì!!"Lã Thụ vô cùng chờ mong đến mức hai mắt phát sáng nhìn về hệ thống.

"Ting,chức năng của hệ thống là cướp lấy khí vận của Phản Diện,đổi lấy điểm phản diện dùng để trao đổi trong cửa hàng của hệ thống hoặc thân cấp tu vi".

Lã Thụ nghe xong hai mắt liền kinh ngạc nhất là dòng cuối cùng <t𝐡â𝐧 𝐜ấ𝐩 𝐭u v𝐢> khiến hắn vô cùng vui mừng.

"Từ ngày hôm nay trở đi ta sẽ trở thành thiên kiêu hàng đầu của Bát Châu này hahah".

"BÙMM!!"âm thanh nổ lên khiến cho hắn giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra thì có một âm thanh vô cùng giận dữ quát lớn.

"MẸ Nó ngươi có thể yên lặng cho ta được không,tối rồi không ngủ còn la làng ngươi tin ta cho ngươi xuống mộ luôn không??! đứng đầu cái đầu nhà người!!".

Lã Thụ chỉ biết cười ngượng gãi đầu"ta xin lỗi huynh không quấy rầy huynh nữa ta ngủ đây".

L𝐢n𝐡 𝐀̂̉n P𝐡o𝐧g!

Bên trong phòng của Cơ Thiên Phàm hắn đóng cửa chặt chẽ bày vài trận pháp sao đó dùng linh thức quét qua xung quanh cảm thấy an toàn,liền thở phào sao đó,liền vung tay một trận truyền tống cỡ nhỏ liền xuất hiện trước mặt hắn.

Liền bước vào biến mất tại chỗ.

Tại một nơi nào đó sau núi hoang vu hẻo lánh sương mù dài đặc có vô số trận pháp trồng chất bao phủ lên nhau bao quanh một bia mộ từ trong làn sương bước ra một người đang ôm chặt hai tay vì lạnh.

"Tổ tông à,ta bảo người này đừng làm âm khí âm u như vậy được không?? người chết rồi thì người chịu được còn ta còn sống nhăn răng làm sao chịu được!".

Người nói không ai khác chính là Cơ Thiên Phàm hắn dùng ánh mắt phán xét trách móc nhìn về phía tấm bia mộ rồi tức giận nói nắm tay nói.

"Được lắm hôn nay không trả lời ta tưởng ngươi là tô tổng thì ngon à người nên nhớ là những năm này ta nuôi nấng người đấy đừng oán báo ơn ra đây cho TA".

Bia mộ vẫn không có động tĩnh gì càng làm cho Cơ Thiên Phàm nổi cáu hắn cười ngượng nói.

"Tưởng ta dễ bắt nạt à "giọng điệu của Cơ Thiên Phàm liền thay đổi mang theo chút trêu đùa"vậy hôm nay rượu ngon này đừng uống nữa,đành đổ vậy thôi,haiz tiếc thật"

Khi Cơ Thiên Phàm vừa định đổ xuống thì từ phía bia mộ phát ra âm thanh.

"Tiểu tử chết tiệc dừng tay cho ta!!"

Cơ Thiên Phàm liền đắc ý cười"ta tưởng người không muốn nói chuyện với ta cơ mà~~"

Khuôn mặt của hắn lúc này rất gợi đòn khiến người khác muốn đánh hắn một trận xả trận.

Hương thơm của rượu khiến hắn nhận ra đây là rượu ngon không đành lòng bỏ được,hắn thừa biết tính cách của tiểu tử thối này nói được làm được

"Tiểu tử ngươi muốn gì"binh thường Cơ Thiên Phàm toàn đem rượu dỏm hôm nay đem rượu ngon đến bia mộ chắc chắn có vấn đề.

Cơ Thiên Phàm nở nụ cười,vui vẻ ra mặt nói.

"Cũng không có gì chỉ cần tô tổng cho ta mươi năm thời gian cộng với một bộ luyện thể là được,nói trước ta chỉ có 500 linh thạch".

Hắn cười tinh nghịch nhìn về phía bia mộ làm cho bia mộ tức giận quát.

"Mẹ nó sao ngươi không đi cướp luôn đi chỉ nhiêu đó mà còn đòi công pháp!!".

"Vậy thì thôi dù gì bình rượu này ta đành đổ bỏ vậy"giọng điệu Cơ Thiên Phàm vẫn còn vẻ cợt nhã hắn lắc lư bình rượu nhìn về phía bia mộ thấy hắn không phản ứng gì đành thở dài.

"Haiz có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi sao này không còn ai bên cạnh người đế tâm sự và đem rượu cho người nữa rồi" hắn lại gần bia mộ vuốt ve giọng buồn bã để lại bình rượu rồi rời đi.

sao vài bước chân bia mộ liền có phản ứng"được ta đồng ý".

Cơ Thiên Phàm liền dừng bước chân lại nở một nụ cười đắc thắng quay lại nhìn về phía bia mộ có giọng nịnh nọt"Ta biết tổ tông ngươi vẫn thương ta nhất mà~~~".

Giọng điệu và nụ cười đắc thắng trên mặt thắng vô cùng gợi đòn khiến người ta vô cùng khó chịu.

"VÀO NHANH HAY CÚT!!"giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn và bực mình giống như một thiếu nữ bị lừa tình.

"Được ta vào ngây~~~." Cơ Thiên Phàm liền mốc từ trong nhẫn trữ vật 500 linh thạch đưa vào trong bia mộ dưới chân hắn có một vòng tròn trận pháp được khởi động tia sáng lé lên hắn biến mất tại chỗ.

hắn lại xuất hiện ở khu rừng tre khác đối lập bên ngoài là trời tối u ám thì bên trong đây lại khu rừng tre được ánh nắng ấm áp,cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng bao phủ,trước mặt còn có một ngôi nhà tranh hắn từ từ bước tới mở cửa.

"Tổ tông ta tới rồi đây"vừa bước vào đập vào mặt hắn là môt bài vị và một lư hương hắn từ từ bước tới giọng niềm nở vui vẻ nói.

"Tổ tông thân yêu~ công pháp của ta đâu??".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top