Chương 2:Ta khuyên ngươi chạy ngây đi!!
Diệp Linh Phong thấy thế liền khoác tay"Đại sư huynh đã bảo rồi ngươi không cần khách sáo,sao này ngươi nếu muốn cần luyện đan giúp thì có thể tìm ta".
Lã Thụ nghe thế liền vui vẻ liên tục cảm tạ Diêp Linh Phong chỉ có Thiên Nhàn sắc mặt u ám không biết nói gì,còn Cơ Thiên Phàm đang cố nhịn cười.
"Sư phụ vậy nhị sư huynh đâu"Lã Thụ gãi đầu mang theo tò mò nhìn phía Thiên Nhàn thấy hắn có chút u ám càng thêm tò mò.
"Nhị sư huynh của con hả...hắn bận rồi!"Thiên Nhàn chả muốn nhắn đến chuyện này chỉ đành cho qua,càng làm Lã Thụ tò mò về Nhị sư Huynh của mình.
"Tứ sư đệ lại đây ta có quà cho đệ"lời nói của Diệp Linh Phong khiến cho sự tập trung dồn về phía hắn,Lã Thụ nghe xong liền chạy qua lập tức có chút chờ mong.
Diệp Linh Phong hai mắt khép lại nở một nụ cười gian sao đó liền mốc ra một viên đan dược màu nâu đưa vào tay Lã Thụ"sư đệ đây là quà gặp mặt của ta mong đệ không chê"
Lã Thụ cầm viên đan màu nâu lên nhìn,mặt đầy nghi hoặc"Tam sư huynh đây là đan dược gì màu sắc của nó có chút hơi...còn có hơi sệt sệt dính nữa..??".
Diệp Linh Phong khuôn mặt đầy tự hào đáp lại"Đây là tư chất đan có khả năng tạp bỏ mọi tạp chất trong cơ thể,đây là đan phương duy nhất chỉ phong của chúng ta biết trong cả tám châu cũng không có người thứ hai luyện ra được."
Lã Thụ nghe xong hai mắt tràn đầy bái phục khó tin,hắn không biết nhưng lời sau có phải là thật không nhưng đan dược tạp bỏ tạp chất này vô cùng chăn quý hắn chưa bao giờ nghe thấy,cũng chưa từng nhìn thấy dù hình dạng có hơi giống SH*T.
Hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn về phía Diệp Linh Phong"Sư huynh đan dược quý giá này thật sự ta có thể ăn sao??"hắn nói với vẻ chờ mong,pha chút phức tạp.
Diệp Linh Phong đáp lại với vẻ mặt tươi cười như một vị huynh trưởng"đương nhiên là có thể không chỉ là một viên chỉ cần đệ muốn sau này còn rất nhiều~~~."
Trong đầu hắn thầm nghĩ"thứ này nuốt được sao?? thôi kệ đi cứ ăn đã rồi tính tiếp."
Hắn liền không nghĩ nhiều,mặc dù hình dạng có hơi!!,hắn vẫn lập tức nuốt vào bên trong cổ họng.
Diệp Linh Phong khi đã xác nhận là Lã Thụ đã nuốt hoàn toàn,một nụ cười dị liền nở trên môi.
"Đệ cảm thấy sao~~~"
"Ngoại trừ khó nuốt ra không có cảm giác gì cả"hắn liền hè lưỡi biểu thị cho việc chán ăn.
"HAhahahahhahahaaa~~~"Cơ Thiên Phàm người đang cố nhịn cười cuối cùng cũng không nổi liền cười quá lên.
Làm cho Lã Thụ vô cùng khó hiểu gãi đầu nhìn về phía sư phụ mình,Thiên Nhàn thấy thế liền vỗ vai hắn rồi rời đi càng làm cho hắn khó hiểu hơn trong lòng sinh ra một nổi bất an chưa từng có.
"HAhaha~"Cơ Thiên Phàm lau đi giọt nước mắt bước xuống khỏi võng tiến về phía Lã Thụ để tay lên vai hắn"Ta khuyên đệ chạy ngây đi!~~~."
Càng làm cho nổi bất an trong lòng hắn dâng trào hơn bất cứ lúc nào,bụng của hắn liền có cảm giác đau không tả nổi có thể ra bất kì,một loại cảm giác quen thuộc mà cũng xa lạ.
Hắn Ngước nhìn lên hai vị sư huynh của mình từ nụ cười hiền hòa ban nãy giờ đây chả khác gì nụ cười của đám quỷ dữ đang nhìn mình vô cùng đáng sợ,u ám một cách kì lạ.
"Sư Huynh...không..lẽ.đây là.." hắn ta chưa kịp nói hết lời thì bị chen vào"Sư đệ ở phía kia chạy lẹ đi~~~"Cơ Thiên Phàm vỗ vai của Lã Thụ chỉ về một Hướng.
Hắn cũng tới giới hạn của mình liền dứt khoát dồn hết linh khí vào chân chạy về hướng Cơ Thiên Phàm chỉ.
Sao một lúc hắn bước ra khỏi được,khuôn mặt của hắn như thiếu đi sức sống trong như một người bị bỏ đói mấy ngày trời bước chân loạn chạn, không đứng vững nổi như người mất hồn.
Sao vài bước đi hắn liền vấp ngã tại chỗ nằm sấp xuống đất giống như người sắp chết.
"Mình vào nhầm tông môn rồi phải không??"hắn vừa nói xong hai giọt nước mắt không nhịn nổi mà cung ra ngoài trong rất thảm hại khiến người thấy xót xa.
"Có để ai ngủ không hả!? khuya rồi khóc cái gì mà khóc làm như có ai bắt nạt ngươi vậy."
Người đến không ai khác chính Cơ Thiên Phàm vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng khó chịu.
Thấy người đến là ai Lã Thụ liền bỗng chất ngồi dậy lùi về sau thủ sẵn tư thế như lâm vào đại địch,làm cho Cơ Thiên Phàm khó hiểu vô cùng??.
"Ngươi làm gì vậy???."
"Sư huynh ta với huynh vốn không thù sao lại hại ta!"vẻ mặt lúc này của Lã Thụ vô cùng cảnh giác với người trước mặt.
Cơ Thiên Phàm nhìn Lã Thụ bằng con mắt khinh thường vô cùng giống như nhìn kẻ ngốc"ngươi đúng là ngốc hết thuốc chữa,nhặt được chỗ tốt mà không nhận ra"
Lã Thụ liền trầm mặc xuống"bị tào tháo dí cả buổi là tốt dữ chưa?".
"Đúng là ngốc hết thuốc chữa tự mình cảm nhận đi".
Nói xong Cơ Thiên Phàm liền quay lưng rời đi bỏ lại Lã Thụ ngỡ ngác không hiểu chuyện gì sao vài giây liền tỉnh ngộ ra.
Xếp bằng hai chân xuống đất ngồi thiền cảm nhận trong cơ thể,Lã Thụ hai mắt trợn to hắn phát hiện lượng linh khí trong người đã hấp thụ nhanh lên một xíu,linh khí còn trong suốt hơn bình thường,đây thật sự là một điều khó thể tin.
Cảm xúc lúc này của hắn rất phấn khích,vui mừng đến mức không diễn tả nổi,quên đi chuyện mình bị tào tháo dí cả buổi.
"Hóa ra sư huynh không lừa ta,đan dược quý thế này có vài tác dụng phụ cũng không có gì lạ,đúng vậy chắc chắc là vậy".
Sao khi tự bổ não cho chính mình thì hắn vui vẻ quay lại chỗ cây cổ thụ.
"Sư huynh về rồi sao,thế nào?"Diệp Linh Phong khuôn mặt trong có vẻ vô cùng tò mò nhìn về phía Cơ Thiên Phàm người đang buông xuôi đi về chiếc võng của mình.
Cơ Thiên Phàm hờ hừng trả lời"đều lượng hơi ít,một lần không đủ."liền nằm lại võng của mình móc ra một miếng ngọc hình tròn tựa như một chiếc gương ra nằm xem.
"Được vậy lần sau ta lại tăng đều lượng,hhaha~~"giọng cười mang theo vẻ điếm thúi vang lên khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
"Sư huynh ta quay lại rồi đây~"người chưa thấy âm thanh đã vang vong khắp nơi khiến cho bầu không khí lại nộn nhiệt.
"Đạ tạ nhị sư huynh là ta lấy lòng tiểu nhân đo với quân tử rồi".
"Không sao,lần sao ta lại cho đệ thêm một viên nữa~~~"trên khuôn mặt của Diệp Linh Phong nở một nụ cười rạng rỡ tỏa ra ánh nắng chói lóa cả mắt.
Rơi vào mắt của Lã Thụ thì chẳng khác gì nụ cười của ma quỷ khiến hắn rung lên vì sợ lại hốt hoảng,vẩy tay liên tục nhưng kí ức lại ùa về một lần nữa khiến hắn càng sợ nói năng lắp bấp.
"Không cầ..n đâu nhị sư huynh một viên là đủ rồi đan dược quý thế này,nên nhường cho đại sư huynh!"hắn vừa nói vừa lùi lại mấy bước trong như chuẩn bị chạy khỏi đây bất cứ lúc nào.
Diệp Linh Phong nhìn sang Cơ Thiên Phàm nói"Ông cần không??".
"Ngươi nghĩ ta cần không??".Cơ Thiên Phàm quay lại nhìn vào mắt Diệp Linh Phong trả lời hờ hửng.
Cả hai liền gật đầu rồi nhìn về phía Lã Thụ khiến hắn run rẫy thêm nữa.
"T..taa.ta thật sự không cần!!"hắn vừa nói vừa che đít của mình lại.
"không cần thì thôi~~"Diệp Linh Phong trả lời hờ hửng như chả quan tâm gì mấy.
Trong lòng hắn thì lại khác lúc này vui muốn chết"HAHAH tiểu tử thối ngươi đắc tội nhầm người rồi!".
Lã Thụ thấy thế liền thở phào,trong lòng liền yên tâm mấy phần.
Nhưng lại không biết được nguy hiểm thật sự đang đợi mình ở phía sau.
Đứng từ xa Thiên Nhàn thấy tình cảnh này liền gật đầu vui vẻ.khiến hắn vô cùng hài lòng ba huynh đệ hòa thuận thế này thì còn gì bằng.
Cơ Thiên Phàm ngáp một cái dài rồi đứng dậy bước đi về hướng khác khiến Lã Thụ tò mò hỏi.
"Sư huynh,huynh đi đâu vậy??".
"Hỏi Ngu Về Phòng ta chứ đi đâu trời gần tối rồi cần kiếm chỗ khác ngủ".
Trước khi rời đi Cơ Thiên Phàm còn liếc ánh mắt khinh thường giống như nhìn một kẻ ngốc về phía Lã Thụ rồi mới đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top