Ngoại Truyện : "Trái tim khát vọng!"

Sau khi đua xe xong Trần Kim Quyên chạy nhanh tới chỗ đã hẹn. Vừa bước vào nó đập vào mắt nó là 5 thanh niên đang nhảy lắc lư trong club. Trần Kim Quyên nhanh chân đến ,kêu thêm JungKook ra ngồi nhâm nhi với mình.

-"bọn đó uống bao nhiêu chai rồi Anh? "

Trần Kim Quyên vừa đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm rồi hỏi

-"Tổng cộng 20 chai rượu whiskey rồi"

JungKook nhìn qua chỗ kia rồi trả lời nó

-"một xíu em tính tiền cho, à cho em thêm một chai nữa, hết chai này em về!"

Trần Kim Quyên uống thêm ngụm nữa rồi quay sang nói với JungKook

-"ừ, mà sao hôm nay em khao vậy? "

JungKook thấy lạ nên hỏi nó

-"em mới có độ và thắng!"

-"à!"

-"Anh, em về!"

-"ừm cẩn thận"

Trần Kim Quyên sãi bước trở về nhà. Tắm rữa rồi nằm bấm điện thoại đợi bọn giặc nhà nó về. Hên là nó chạy trước chứ đem bọn giặc đó về chung chắc nảy giờ banh luôn cái nhà rồi. Suy nghĩ xong chưa kịp hoàn hồn tụi kia để về tới. Nó thở dài vì biết mình sắp làm ở đợ rồi. Tài sế Taxi dìu tụi nó vào nhà, trong bộ dạng ư ư rất thảm nha.

-"có đến chim non, khé ne sì ni mé nồ nồ nồ nô nô nộp bít, phây cá lốc ố ố ố, phây yeah, ai yêu ai nhiều hơn từ ngày xưa cũ ú u u, khít tu quát ta dú đu đu, ba là cây nến vàng mẹ là cây nến xanh con là cây nến hồng,......"

Cái liên khúc đó làm um sùm cả căn nhà. Trần Kim Quyên nhanh chân xuống phòng khách dìu 4 cục nợ lên phòng. Vất vả lắm mới rinh được 4 con mụ đó lên. Mỗi đứa hát một câu, nằm theo các tư thế khác nhau, cứ ngỡ như những đứa trốn viện. Trần Kim Quyên đi vào nhà vệ sinh lấy 4 cái khăn, nhúng nước rồi ra lau mình cho tụi nó, lau xong mặc đồ vào rồi nhanh chóng xuống phòng khách nhâm nhi ly trà đường nóng hổi. Uống hết ly trà đường thì nó nằm xuống sô pha ngủ, ngủ với tụi kia chắc mai không còn cái xương. Lúc nãy nó thấy dáng vẻ rất có nết của tụi bạn nó rất thích nên nhanh tay chụp lại gửi cho JungKook xem. JungKook điện video cho nó xem dáng ngủ của Taehyung rồi 2 người cười muốn đau bụng. Nói vài chuyện cần thiết với Jungkook rồi nó cũng cúp máy.

Sáng ra 4 con mụ kia lửng thửng từ trên lầu đi xuống, đầu còn nhức như búa nổ bụng thì đói đầu tóc bù xù quần Áo xộc xệch. Vừa đi vừa lầm bầm chửi con Lùn chết tiệt kia như đúng rồi vậy.

-"con chó mày đi đâu rồi, bản mặt chó mày xuất hiện coi bà đói rồi này"

Tống Linh Đang la um sùm lên

-"đúng rồi, con đó được một cái là thất hứa, tao mà thấy được là tao trói nó lấy búa đánh lên đầu cho nó lùn thêm vài cen"

Lê Thảo Nhi cũng ùa theo Tống Linh Đang

-"nè nè Quyên chết tiệt mày chết ở xoá nào rồi?"

Ngô Thúy Hà cũng ùa theo

-"..........."

-"...........'"

-"............"

-".............."

Thế là nhiều câu chửi đổ dồn vào bạn Quyên nhà ta. Tụi nó vừa xuống bếp đã thấy miếng note dán trên tủ lạnh . Tống Linh Đang nhanh tay chụp lấy rồi đọc lớn

"Ờ bốn con mụ xiêm la đọc mà nhớ cho kĩ những lời tao nói, tối hôm qua là tao vác bốn đứa bây lên phòng, làm con ở cho tụi bây cả đêm, sáng ra tao biết thế nào tụi bây cũng chửi rủa tao thôi mà chữi nhiều vô đi để tích Đức cho con cháu tụi bây he. Đồ ăn tao làm sẵn hết 3 buổi rồi, lấy ra mà ăn. Tao đi 3 ngày rồi về, khỏi lo"

Tụi nó há hốc mồm, nhận ra mình quá đáng nên nhanh chóng lên phòng lôi điện thoại ra từng đứa lần lượt gọi cho Trần Kim Quyên. Đợi chờ hết 30' kết quả thu lại được là máy bận. Tụi nó phát bực lên nên cãi lộn với nhau

-"tại tụi bây đó sáng sớm chửi rủa nó chi dị, nó đi rồi sao giờ"

Tống Ljnh Đang nhìn sang 3 đứa bạn của mình mà trách móc

-"nè cái con mặt lừa kia. Mày là đứa mở đầu cho cuộc chửi rủa nó đó. Thứ vô lại."

Ngô Thúy Hà bĩu môi cãi lại

-"nó đi rồi ai giặc đồ, nấu đồ ăn, ai cho tao hình idol đây"

Lê Thảo Nhi vừa miếu máo và hét lên

-"huhu nó đi rồi lỗi là của tụi bây"

3 đứa đồng thanh đổ tội cho nhau. Khóc một hồi hết nước mắt thì quay sang hỏi nhau

-"ủa mà nó đi đâu, không lẽ nó đi về nhà? "

Ngô Thúy Hà nhớ sực nó chuyện gì đó nên hỏi

-"không, mày nghĩ sao nó về nhà"

Tống Hùynh Như trả lời

-"dị chứ mày nghĩ con lùn đó đi đâu được!"

Tống Linh Đang hỏi thêm

-"đi du lịch mà chả có rủ ai đi, thứ ác ôn"

Ngô Thúy Hà lại chửi rủa

-"không đâu hôm qua tao thấy nó hơi buồn chắc có chuyện rồi"

Lê Thảo Nhi lên tiếng

-"hỏi Anh JungKook xem hôm qua nó có đến bar không? "

Tống Linh Đang đề nghị. Thấy tụi nó gật đầu nên lấy điện thoại ra điện cho JungKook.

-"alo, có chuyện gì mà sáng sớm điện anh thế?"

-"ơ dạ không có chuyện gì có một số chuyện em thắc mắc nên điện ảnh thôi"

-"chuyện gì?"

-" dạ hôm qua Quyên nó có đến bar không anh, ai đưa tụi em về?"

-"à anh kêu Taxi đưa tụi em về, Quyên nó dìu tụi em về nhà đấy, chú Taxi nói với anh dị, hôm qua nó có đến nhâm nhi với anh vài chai. Nó còn trả tiền cho tụi em nữa đấy. Anh bận rồi gọi lại sau"

JungKook nhanh chóng cúp máy, tụi nó há hốc mồm, hơi kệ đi dêd cho nó yên tĩnh vài ngày.

Chỗ Trần Kim Quyên

-"sống ở đây thực dễ chịu đấy"

Trần Kim Quyên vừa đưa ly trà lên miệng vừa nói

-"phải rất tự do "

Phạm Viên Ngọc thanh thản trả lời

-" em xin ở lại 3 ngày ý kiến gì không?"

Trần Kim Quyên hí hửng hỏi

-"không đâu ở đây chị có bạn cũng vui"

Phạm Viên Ngọc cười lại trả lời

-"ờ mà báo cho lũ kia chưa? "

Phạm Viên Ngọc hỏi

-"dạ rồi ạ"

Trần Kim Quyên trả lời. Phạm Viên Ngọc chỉ ậm ừ rồi về phòng. Còn nó thì ngồi ở lang can. Cuộc sống của nó trôi qua thật bình dị cho đến ngày thứ 3 không khí mát mẻ cũng vẫn vậy, nó nghĩ nên đi ra bờ sông nằm. Bỗng có tiếng xe làm nó giật mình. Nhìn lại là 4 con mặt lừa nhà nó, nó không ngờ tụi kia lại tìm ra được chỗ này

-"nè, đi mà không nói cho tụi tao là đi chỗ nào là sao hả con kia?"

-" mày được lắm về nhà bà sẽ hành mày"

-"mày về nhà tao sẽ cho mày lùn thêm vài cen"

-" thứ đi bỏ bạn như mày là đang không để đức cho con cháu đấy"

".......

..................

................. Laplapla........ "

Trần Kim Quyên nghe bọn bạn mình chửi cũng có phần vui vui vì tụi nó lo lắng cho mình. Chữi xong phát hiện Trần Kim Quyên không nói gì nên tụi nó ngồi phịch xuống chỗ Trần Kim Quyên ngồi. Bỗng Trần Kim Quyên lên tiếng

-"sao kiếm ra được chỗ này?"

-"mày nghĩ qua mặt tụi tao dễ vậy sao?"

4 đứa đồng thanh

-"ừm mà tới đây có việc gì sao, tối nay tao về mà"

Trần Kim Quyên hỏi

-"ừm không ai làm con ở nên đi kiếm"

4 đứa lại đồng thanh. Trần Kim Quyên bất giác cười. Tụi nó ngồi ở bờ sông tận hưởng sự trong lành rồi từng đứa mang theo suy nghĩ của mình gửi cho sông, khi nào ổn tụi nó sẽ quay lại đây lấy lại để sông sẽ không buồn như tụi nó bây giờ nữa. Người ta nói càng lớn mình sẽ càng cô đơn. Phải đã có khi tôi nghĩ rằng mình cần tìm một ai đó để sẻ chia những nỗi buồn miên man của trái tim này. Nỗi buồn về một mối tình không trọn vẹn, nỗi buồn của một kẻ yêu đơn phương, của thất vọng, chán chường và nỗi buồn không đầu không cuối. Nhưng rồi chợt nhận ra chẳng có một ai để chạy đến khi buồn, khi vui. Đó là khi tôi chợt nhận ra càng trưởng thành con người ta càng cô đơn.

Có những người thích ở một mình nhưng cũng có người vì hạnh phúc không chọn họ nên họ đành bất lực sống chung với nỗi cô đơn. Nhưng suy cho cùng trên thế giới này chẳng ai muốn mình mãi mãi cô độc trên suốt hành trình dài dằng dặc này cả.Càng trưởng thành càng cô đơn, nỗi cô đơn hiển hiện một cách rõ ràng vào mỗi sớm mai. Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm, đôi khi thèm một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành từ một nửa kia, nhưng dường như đó chỉ là ý nghĩ của riêng mình ta mà thôi.

Những khi cô đơn vây kín, ký ức cũ bất chợt ùa về khiến trái tim trở nên mềm yếu đến rệu rã. Lẽ nào quá khứ có sức ảnh hưởng và bi thương đến mãi ngày sau như thế?

Có những người thích ở một mình nhưng cũng có người vì hạnh phúc không chọn họ nên họ đành bất lực sống chung với nỗi cô đơn...
Thà là người dưng, còn hơn giữ mãi một mối quan hệ không tên
Chàng trai năm ấy tôi thương, dịu dàng đến nỗi chẳng nỡ quên đi
Càng trưởng thành càng cô đơn, nỗi cô đơn hiển hiện một cách rõ ràng vào mỗi sớm mai.

Càng trưởng thành càng cô đơn, nỗi cô đơn hiển hiện một cách rõ ràng vào mỗi sớm mai.

Đã có khi tôi nghĩ rằng mình cần tìm một ai đó để sẻ chia những nỗi buồn miên man của trái tim này. Nỗi buồn về một mối tình không trọn vẹn, nỗi buồn của một kẻ yêu đơn phương, của thất vọng, chán chường và nỗi buồn không đầu không cuối. Nhưng rồi chợt nhận ra chẳng có một ai để chạy đến khi buồn, khi vui. Đó là khi tôi chợt nhận ra càng trưởng thành con người ta càng cô đơn.

Có những người thích ở một mình nhưng cũng có người vì hạnh phúc không chọn họ nên họ đành bất lực sống chung với nỗi cô đơn. Nhưng suy cho cùng trên thế giới này chẳng ai muốn mình mãi mãi cô độc trên suốt hành trình dài dằng dặc này cả.

Tình yêu là thứ khó vẹn toàn nhất trên đời, có trải qua những đổ vỡ, đau thương người ta mới cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi có một bàn tay nắm lấy. Có những ngày buồn thiu, nhìn đâu đâu cũng thấy màu u ám, tôi đi lang thang khắp phố với ý nghĩ buồn cười rằng biết đâu có thể gặp lại người đó.

Thế nhưng thành phố này lạ lắm, đủ nhỏ bé để hai người xa lạ gặp nhau, vậy mà quá rộng lớn để dù có cố tìm khắp chốn cũng không một lần nào được thấy hình dáng người ấy nữa, chẳng bao giờ nữa.

Càng trưởng thành càng cô đơn, nỗi cô đơn hiển hiện một cách rõ ràng vào mỗi sớm mai. Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm, đôi khi thèm một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành từ một nửa kia, nhưng dường như đó chỉ là ý nghĩ của riêng mình ta mà thôi.

Những khi cô đơn vây kín, ký ức cũ bất chợt ùa về khiến trái tim trở nên mềm yếu đến rệu rã. Lẽ nào quá khứ có sức ảnh hưởng và bi thương đến mãi ngày sau như thế? Thế nên trên đời này không phải muốn mở lòng với bất cứ ai cũng được và không phải muốn quên một người chỉ cần nhắm mắt là xong.

Điều đáng sợ nhất có lẽ chính là cảm giác cô đơn tột cùng trong thế giới của mình.

Điều đáng sợ nhất có lẽ chính là cảm giác cô đơn tột cùng trong thế giới của mình.

Càng trưởng thành, để bắt đầu thích một người thì chỉ cần rung cảm từ một ánh mắt, cử chỉ nhưng để trọn vẹn một tình yêu bên nhau thì rất khó. Nắm tay lâu thật lâu nhưng cuối cùng chỉ cần một câu nói có thể giết chết tất cả lời 'thề non hẹn biển" trước đấy. Càng trưởng thành chúng ta càng cô đơn hơn tất thảy.

Có những ngày tôi gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình dưới làn mưa ướt lạnh, vậy mà cô đơn vẫn cứ là một mình. Một mình bên tách cà phê đen đặc không đường. Có nhiều người thắc mắc tại sao lại thích vị cà phê đắng chát đầu lưỡi như thế. Với những kẻ cô đơn như tôi, vốn dĩ đã nếm vị đắng gấp trăm lần màu đen quyện đặc của cà phê.

Cũng có ngày "dở hơi" hơn khi giữa phố đông người bật khóc ngon lành mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Đó là khi cô đơn vỡ vụn, kìm nén bấy lâu cũng không thể giúp tôi che giấu trái tim đang đóng băng mà vẫn rỉ máu. Giữa dòng đời tấp nập chẳng có nổi một bàn tay nắm lấy, một bờ vai tựa vào khi yếu lòng gục ngã, rút cuộc chẳng biết mình có thể mạnh mẽ đến bao giờ?Điều đáng sợ nhất có lẽ chính là cảm giác cô đơn tột cùng trong thế giới của mình. Vẫn cười nói đấy thôi, vẫn lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho người khác khi họ tâm sự nhưng chính tôi lại không thể tìm ra lối thoát cho câu chuyện của riêng mình...Buồn sao chả đơn giản là vì tình yêu mà là ở luôn cả gia đình, gia đình chả bao giờ bước vào thế giới riêng ấy để mà có thể hiểu và cảm thông, gia đình luôn làm những thứ chính tôi không thích. Và khi không có gia đình thì chính là những người bạn này đã kéo tôi lên khỏi vũng sình đầy tăm tối ấy, ngỡ như thế giới ấy dường như chỉ mình tôi gánh chịu chỉ mình tôi hiểu nhưng không vẫn có người giống tôi sống trong thế giới không có nổi một sự vui vẻ ấy, đã thực sự gặp nhau mang lại nhiều tiếng cười cho nhau đó là 5 con người đang nằm trên bờ sông ấy..........

---- Ngoại Truyện này là tâm trạng ạ, chấp sau sẽ trở lại sự kinh dị, ahihi nhớ đọc và góp ý ạ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lùn2124