Chap 13: Bạn Mới
Sáng hôm sau, tại nhà tụi nó. Tống Linh Đang và Ngô Thúy Hà đang chuẩn bị bữa sáng còn Lê Thảo Nhi và Tống Hùynh Như thì soạn cặp cho cả 5 đứa. Riêng bạn Trần Kim Quyên đang ngáy ngủ bỗng thức giấc vì cơn ác mộng nó nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân vì hôm nay là đầu tuần nên phải đi học. Trong phòng tắm kem đánh răng, quần áo đã được chuẩn bị sẳn, nó khẽ mỉm cười vì hạnh phúc. 5' sau nó bước xuống nhà với bộ dạng tươm tất và kèm theo nụ cười chào buổi sáng với 4 đứa kia. 4 đứa kia ngoái đầu lại cười thật tươi lại với nó
-"mau xuống ăn nè con mặt lừa đứng đó đợi tụi tao thỉnh mày xuống à"
Ngô Thúy Hà châm chọc
-"phải đó hay là đợi ai kia hở? "
Tống Hùynh Như tiếp lời
-"ơ nào có ai đâu hì hì "
Trần Kim Quyên cười trừ rồi bước xuống bàn ăn rồi hỏi tụi kia
-"sao hôm nay trời không mưa chúng mày nhỉ?"
Tụi kia đang ăn thì
PHỤT
-"mày nói cái quần gì thế? Sáng tao coi thời tiết bão hôm nay trời nắng nguyên ngày đó con, mưa cái đầu mày"
Tống Hùynh Như trả lời
Hahahahahhaha
-"mặt đần à ý nó nói là sao hôm nay nó được như bà hoàng đấy, thường ngày nó toàn làm con ở bỗng dưng hôm nay làm bà hoàng nên hỏi trời có mưa không đó"
Lê Thảo Nhi châm chọc Tống Hùynh Như
-"à ờ..... "
Tống Hùynh Như gượng cười rồi cấm đầu vào ăn phần ăn của mình
-"mày chỉ làm bà hoàng hôm nay thôi mai trở lại kiếp thuê nô nghe em"
Tống Linh Đang nói
-"tốt với mày hôm nay là sợ mày bỏ đi rồi hổng ai làm con ở thôi "
Ngô Thúy Hà nói
-"ừ!"
Trần Kim Quyên ăn phần cơm rồi ậm ừ trong miệng. Ăn xong tụi nó đi bộ đến trường, vừa vào tới chỗ ngồi thì chuông vừa reo. Lê Thảo Nhi quay xuống nói
-"may thật đấy trễ một xíu nữa là làm người nổi tiếng rồi"
-"do con Lùn đó hồi sáng ngủ nướng chứ đâu"
Ngô Thúy Hà trả lời
-"ừ do tao, tao xin lỗi"
Trần Kim Quyên trả lời rồi ụp mặt xuống bàn. Cô giáo vừa vô lớp thì nhìn ra cửa nói
"Hôm nay có 2 bạn học sinh mới vào lớp chúng ta học, nào vào đi 2 em"
-"Chào các bạn mình là Phạm Ngọc Đình mong các bạn giúp đỡ"
-"Chào các bạn mình tên Mã Như Bình mong các bạn giúp đỡ"
Sau hai lời chào đó là nụ cười thân thiện. Cô giáo chỉ chỗ cho 2 người bạn mới ngồi sau tụi nó. Trần Kim Quyên do nảy giờ ngủ nên không biết, Tống Linh Đang lây người nó dậy để học. Ba tiết học nhanh chóng trôi qua 4 đứa kia rủ Trần Kim Quyên xuốg căn tin nhưng nó không chịu đi đành xuống mua đồ ăn lên cho nó. Phạm Ngọc Đình và Mã Như Bình tới làm quen
-"chào bạn, sao bạn ngồi ở đây không xuống căn tin hả? À mình tên Phạm Ngọc Đình là mới chuyển vô lúc đầu giờ tui thấy bạn ngủ nên chắc bạn không biết tên tui đâu!"
-"chào tui tên Mã Như Bình"
-"ừ chào tui tên Trần Kim Quyên, tui đang bị bệnh, sẽ lây bệnh"
Trần Kim Quyên đuổi khéo, thực ra từ buổi sáng tới giờ tụi kia thấy nó rất lạ nên không dám đến làm phiền, nhưng chiều nay về phải nói cho ra lẽ.
Reng Reng.... 5 tiết trôi qua tụi nó chuẩn bị về thì nghe tiếng gọi từ đằng sau nên quay đầu lại xem, chỉ trừ Trần Kim Quyên.
-"đi ăn với tụi mình được không, mình mới biết quán này rất ngon nên muốn rủ các bạn!"
Phạm Ngọc Đình nói
-"ừ đi chung cho vui với lại tụi mình chỉ quen biết các bạn thôi, nên đi ăn nghe!"
Mã Như Bình tiếp lời
Tụi nó quay đầu lại nhìn nhau rồi gật đầu, đi rong rủi trên con đường chỉ trừ Trần Kim Quyên đi lủi thủi ở sau. Vào quán ăn tụi kia lại nhoi lên, tiếng cười không dứt chỉ trừ Trần Kim Quyên cấm đầu vào điện thoại từ lúc đi đến giờ.
-"mấy bạn ăn gì?"
Mã Như Bình vừa cầm menu vừa hỏi
-"tụi mình ăn giống nhau nên cho 1 phần lẩu cay nha"
Lê Thảo Nhi trả lời
Sau 5' món ăn cũng được đem ra, tụi nó ngồi ăn, no nê thì lại muốn chụp hình. Trần Kim Quyên nhanh chân chuồng ra khỏi quán, đi đến bờ sông. Thực ra nảy giờ Tống Linh Đang đã thấy nhưng cứ để cho Trần Kim Quyên đi vì biết nó làm gì cũng có lí do chính đáng.
Ở bờ sông. Trần Kim Quyên ngồi bó ở đó cùng 2 chai strongbow nhìn xuống bờ sông rồi nói
-"thật sự nếu mình nói thì ai tin?! "
Nó ngồi suy nghĩ miên man rồi đi về nhà. Vừa vào tới cửa nhà nó nằm xuống ghế sofa rồi ngủ tới tối. Nhân lúc nó ngủ nên tụi kia muốn làm rõ.
-"nè không thấy nó lạ sao?"
Lê Thảo Nhi hỏi
-"lạ chứ, hổm giờ tao cũng đang thắc mắc"
3 đứa kia đồng thanh
-"tao thấy nó như thất tình"
Lê Thảo Nhi lại nói
-"nó có tình đâu mà thất hả"
Tụi nó lại cứ ngồi thở dài không biết nguyên do từ đâu khiến Trần Kim Quyên là một người vui vẻ hoạt bát lại trở thành một người lạnh lùng đến đáng sợ như vậy.
----8 giờ tối Trần Kim Quyên thức dậy, mắt chớp liên tục do không quen với ánh sáng đèn điện, nó liền lấy tay dụi mắt bật dậy nhìn xung quanh thấy có 4 cái bóng vây quanh nó. Nó hoảng hốt hét lên
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
-"ui con quỹ nhỏ điếc tai tao"
4 đứa đồng thanh. Tụi nó nghe tiếng hét thì lấy 2 tay bịt lỗ tai lại, ăn giống gì đâu á nhỏ con mà giọng lớn quá
-"Tại.... Tại... Tại... Tụi bây làm tao giật mình nên tao mới la mà"
-"hừ" Tống Linh Đang hừ lạnh
-"mày hổm giờ có chuyện gì sao?"
Lê Thảo Nhi nhanh chóng hỏi
-"có... Có.. Là có gì?"
Trần Kim Quyên lắp ba lắp bắp trả lời
-"mày nói không có gì ? Sao trả lời cà lâm dị?"
Ngô Thúy Hà nhìn Trần Kim Quyên bằng nữa con mắt, miệng thì ngiếng từng chữ
-"chả có gì. Tao lên phòng"
Trần Kim Quyên nói ngắn gọn rồi lên phòng. Tụi kia chỉ ngao ngán thở dài. Trần Kim Quyên nhanh chóng xả nước trong phòng vệ sinh để làm sạch thân thể, nó mặc đồ rồi nhanh chóng đem mền gối qua phòng game ngủ.
-----2 giờ sáng. Trần Kim Quyên được đánh thức bằng điện thoại, nó lồm cồm ngồi dậy chạy đến sân thượng không quên cầm theo chai nước suối. Vừa lên tới sân thượng điện thoại nó đã chớp nháy hiện lên tin nhắn từ số lạ
'Tao nghĩ mày nên hoà đồng với tụi đàn em tao chứ?'
"Tao đây đang hoà đồng hết mức mày mù sao mà không thấy"
'Úi úi hoà đồng theo kiểu tránh mặt sao?'
"Nào có tao đang đối xử bình thường"
'Tao có một điều kiện muốn trao đổi với mày'
"Mày đủ trình để ra điều kiện với tao? "
'Tất nhiên chỉ bằng một tin nhắn ba mẹ mày sẽ bắt mày về nhà'
Đọc tới đây mặt Trần Kim Quyên xám lại. Không ngờ tên đó lại dùng tới chiêu này
"Mày muốn gì?"
'Đơn giản cho người của tao tiếp cận bọn bạn của mày để lấy 2 cái quán bar và lấy mạng ba mẹ mày'
"Tao không làm"
'Mày đã nghĩ kĩ'
'Nếu mày không đồng ý thì đồng nghĩa với việc bọn bạn mày sẽ chết và mày cũng sẽ bị bắt về nhà. Tao cho mày 3 ngày suy nghĩ'
Nó tắt điện thoại, ngồi gục xuống ôm đầu, 2 sự lựa chọn nếu mình giao cho bọn nó 2 nếu giao ra thì bọn bạn nó sẽ chết, còn nếu không giao ra thì ba mẹ nó sẽ chết. Một giọt.... Hai giọt nước mắt đang rơi dần xuống ở 2 bên má nó. Nó bắt buộc phải lựa chọn sao, một bên là đấng sinh thành một bên là bằng hữu. Buộc phải chọn một trong 2 sao, nếu chọn ba mẹ sẽ không mang tội bất hiếu nhưng bạn nó sẽ chết oan uổng vì nó, mỗi đứa có cuộc sống riêng mà nó lại chấm dứt sao? Nếu chọn bạn bè thì ba mẹ nó sẽ mất vĩnh viễn. Nó suy nghĩ miên man rồi ngất lịm đi.
---sáng hôm sau. Nó tĩnh dậy đầu hơi đau, tay chân nhít không nỗi nữa, nó chợt cảm nhận đây là phòng nó mà, nó cố nhớ lại tối nó ở sân thượng mà sao giờ lại ở trong phòng. Nó chạy ra phòng nhìn thấy bọn kia đang ngồi cười lắm la lắm lét rồi chợt nhìn nó. Bọn kia đang kể chuyện cười tự dưng nghe tiếng mở cửa liền nhìn lên, thân ảnh lùn lùn hiện lên đầu tóc quần Áo xộc xệch còn cầm theo cái gối ôm.
-"nè thứ dân tỵ nạn đi đâu đó em, về đây Anh nuôi cho"
Tống Linh Đang trêu trọc
-"phải đó ở ngoài khổ lắm em ơi về đây với Anh Anh lo cho em"
Lê Thảo Nhi tiếp chuyện
-"đủ rồi! Tối mày làm gì ngất ở sân thượng"
Tống Hùynh Như lên tiếng
-"chỉ là thấy hơi khó chịu nên ra hóng gió thôi rồi buồn ngủ quá ngủ hồi nào không hay"
Trần Kim Quyên trả lời
-"ừ. Mày đi học không? "
Ngô Thúy Hà hỏi
-"không!"
Trần Kim Quyên đáp gọn
-"ừ, đi học" nói rồi 4 đứa nhanh chân đi học. Căn nhà bây giờ chỉ còn một mình Trần Kim Quyên, nó làm vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng đi nấu một ly mì, bật thêm cái TV để xem. Ăn xong xui thì nó lại đến nhà bếp dọn dẹp,ui thôi phận osin là phải chịu. Dọn dẹp xong nó nằm phịch xuống sofa suy nghĩ
"Thiết nghĩ mình nên chọn bên nào, nếu chọn 2 bên thì không được mà chọn một bên cũng không xong. Mà khoan 2 cái đứa mới vô đó, phải chính là 2 cái đứa mới vô nó là đàn em của tên kia sao? Nếu như vậy thì chắc chắn cũng là dạng tầm cỡ sát thủ có đào tạo. Vậy thì mình nên nhanh chóng thu thập điểm yếu"
Trân Kim Quyên bật dậy tìm điện thoại gọi số quen thuộc
"Aloo chị Ngọc. Lâu rồi không gặp"
'Ừm, dạo này em khoẻ? '
"Vẫn"
'Có chuyện gì? '
"Đi cafe"
'Time'
" ten o'clock "
'Ok'
Tắt máy nó nhìn lên đồng hồ hiện giờ chỉ mới 8h30 từ đây tới 10h còn lâu nên nó nhanh chóng ngủ thêm giấc nữa. Đang ngủ ngon lành nó tĩnh dậy nhớ lại thứ gì đó nên nhìn lại đồng hồ mới 9h30 nó đi lên phòng thay đồ rồi nhanh đến chỗ hẹn.
Nó vừa vào đến cửa tiệm là 10h bỗng có một cô gái cao hơn nó một cái đầu đang đi ngang hàng với nó. Nó xoay qua
-"chị vẫn đúng giờ như ngày nào nhỉ"
-"phải ,em cũng chả thay đỗi"
Phạm Viên Ngọc đáp
-"có chuyện gì mà nhờ chị sao, chị đang có ca trực lúc 11h đó" PVN hỏi
-"ahihi chỉ có chị là hiểu em. Em muốn chỉ tìm hiểu giúp em 2 người này"
----------tạm dừng ở đây nha. Hôm nay 20/11 rảnh nên viết luôn. Sẵn tiện chúc cho các thầy cô giáo thêm nhiều sức khoẻ và luôn thành công trên con đường giảng dạy. Chúc cho các bạn học sinh càng ngày càng có thêm nhiều kiến thức bổ ích và học hành tiến tới. Xin hết ạ........ Hình ở trên là chị Irene trong nhóm Red Velvet đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top