Chương 42: Công khai
Liên Thắng kẹp điếu thuốc, ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt không chút gợn sóng. Cửa đột nhiên bị mở ra, Lâm Kỳ căng thẳng nhìn anh ta: "Anh Thắng, anh vẫn ổn đó chứ?"
So với lúc đầu động một chút là bệnh tim tái phát, rõ ràng Liên Thắng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, anh ta rũ tàn thuốc vào gạt tàn: "Không chết được."
"Má ơiii." Lâm Kỳ cảm thấy như vậy lại càng kinh khủng hơn: "E rằng anh không bị kích động đến phát điên rồi chứ."
Liên Thắng thở dài, mặt không biểu tình nhìn về phía tường.
Lâm Kỳ vội vàng kéo anh ta: "Đi thôi, đến bệnh viện kiểm tra."
Liên Thắng không muốn cử động, Lâm Kỳ lại nhất định phải lôi kéo anh ta, Liên Thắng bỗng hét lớn một tiếng: "Tôi thật sự không sao!"
Lâm Kỳ nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta.
"Quên đi, cô nghĩ hộ Vương Nhất Bác xem lúc nào công khai thì tốt." Kiếp trước anh ta đã tạo nghiệp gì mới gặp phải Vương Nhất Bác chứ.
"Anh Thắng, anh đã... chấp nhận rồi à?" Cô nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải là khổ nhục kế đấy chứ.
"Không thì như vậy đi?" Liên Thắng nhìn về phía cô nàng: "Cô lấy dao gọt hoa quả ra đây?"
"Đừng đừng đừng."
Trên tay Vương Nhất Bác ôm áo khoác, không chút đứng đắn mà khoác lên lưng, lúc mở cửa thì nhìn thấy hai người: "Ôi, hai người đang có âm mưu gì đấy?"
Mặc dù Liên Thắng đã chấp nhận, nhưng vẫn không nhịn được: "Cậu giỏi thật, cúc áo sơmi mà cứ cởi ra vậy à, sợ người khác không nhìn thấy dấu hôn trên cổ hả?"
"Quả nhiên vẫn là anh hiểu rõ em nhất." Vương Nhất Bác lẳng lơ xốc cổ áo lên: "Bà xã cắn đấy."
Liên Thắng: "..." Dao của tôi đây này.
Lâm Kỳ vội vàng giữ chặt Vương Nhất Bác: "Anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, mau đi làm việc đi."
Nói xong liền lôi anh ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Có phải anh ấy độc thân lâu quá rồi không, nhìn thấy dấu hôn mà cũng kích động đến vậy?"
Lâm Kỳ suýt bị anh làm cho tức chết, cô nàng quay đầu liếc nhìn, may mà đã rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Liên Thắng, nếu Liên Thắng mà nghe được câu này chắc sẽ đánh anh mất.
Thấy Lâm Kỳ không lên tiếng, Vương Nhất Bác liền chuyển chủ đề: "Cô mặc bộ váy này rất đẹp."
Lâm Kỳ quả thực chưa từng được Vương Nhất Bác khen ngợi, vừa chuẩn bị vui vẻ một chút liền nghe thấy người đàn ông nói: "Đáng tiếc là không đẹp bằng bộ bà xã anh mặc."
"..."
"Cô thích uống trà sữa hay nước hoa quả?"
Lần này, Lâm Kỳ đã biết là đây chỉ là bẫy, cô nàng còn chưa trả lời thì Vương Nhất Bác đã mở miệng: "Bà xã anh thích uống nước hoa quả."
Cô nàng không thể nhịn được nữa: "Nhiều người chết như vậy, sao anh không đi chết đi?"
"Bởi vì bà xã anh không nỡ."
Lâm Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng: "Cút."
Không chiếm được sự chúc phúc của Lâm Kỳ, Vương Nhất Bác không khỏi bùi ngùi một câu tình người lạnh nhạt, sau đó lập tức gửi tin nhắn cho Trình Tiêu.
Nhưng đầu dây bên kia đã không để ý đến Vương Nhất Bác một hồi lâu rồi, Trình Tiêu vừa nghĩ đến chuyện riêng tư đã bị mọi người biết liền cảm thấy rất xấu hổ, Vương Nhất Bác không cần biết đúng sai đã nhận lỗi trước "Bà xã ơi anh sai rồi, anh quỳ mì ăn liền được không?"
"Không phải lỗi của anh."
"Là lỗi của anh."
"Không phải..." Chỉ trách cô không cẩn thận bị studio chụp được, cũng không để ý mà đã đăng lên official Weibo. Xóa cũng không được mà không xóa cũng không được, thật sự quá xấu hổ rồi.
Vốn dĩ Trình Tiêu có chút chột dạ, đang chuẩn bị nhận sai, nào ngờ Vương Nhất Bác lại gửi một câu: "Chỉ tại anh vui quá, không nhịn được nên khoe khoang, lúc này mới bị người ta chụp được."
"..." Trình Tiêu im lặng một hồi lâu, rồi trực tiếp nổi giận: "Vương Nhất Bác, thế mà anh lại cố ý, anh thật quá đáng."
Vương Nhất Bác bật cười: "Lỗi của anh, Tiểu Trình Tiêu phạt anh thế nào cũng được."
Đến lúc này rồi mà còn không quên đùa giỡn lưu manh.
Trình Tiêu chưa trả lời, Vương Nhất Bác tựa hồ có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô. Đuôi lông mày của anh nhiễm ý cười nhàn nhạt, Lâm Kỳ bên cạnh đột nhiên chọc anh một phát: "Anh xem đây là cái gì."
Ý cười giữa lông mày của Vương Nhất Bác giãn ra, cúi đầu liếc nhìn: "Thật thú vị."
Trên ảnh là Vương Nhất Bác và nghệ sĩ nữ Ấn Tư Nhân đã từng hợp tác cùng bước ra từ một quán lẩu, bởi vì góc chụp mà nhìn từ phía sau giống như Vương Nhất Bác đang ôm Ấn Tư Nhân, mấy tấm ảnh đều nhìn rất thân mật, tưởng tượng một chút thì chính là Vương Nhất Bác và Ấn Tư Nhân hẹn hò riêng, Vương Nhất Bác rất săn sóc cô nàng, nhìn vô cùng giống như đang yêu nhau.
Blog đăng bài đã tỏ ý ám chỉ Vương Nhất Bác một chân đạp hai thuyền. Có bình luận hùa theo, có bình luận lại đặt nghi vấn rằng Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói Trình Tiêu là bạn gái của anh.
Hôm liên hoan, Lâm Kỳ cũng có mặt ở đó, rõ ràng là mọi người đi cùng nhau, nhưng lại chỉ chụp Vương Nhất Bác và Ấn Tư Nhân, điều này cũng cho thấy được rắp tâm của người đăng ảnh.
"Bây giờ em sẽ bác bỏ tin đồn."
"Ừ."
Vương Nhất Bác chụp màn hình bài đăng của blog đó rồi gửi cho Trình Tiêu: "Mọi người đều đi cùng nhau, không hề hẹn hò riêng."
Trình Tiêu liếc nhìn: "Em tin anh."
Vương Nhất Bác bất mãn: "Em không nghi ngờ anh hả?"
"Anh có bệnh à?" Đầu óc bạn trai có vấn đề thì phải đi chữa ở đâu đây.
"Nếu em nghi ngờ anh, anh có thể lấy cớ rằng em không tin tưởng mình để phạt em."
Trình Tiêu gửi cho anh mấy hình meme: Bớt cợt nhả đi. jpg, Đừng nói anh không có gì cả, anh còn có bệnh. jpg.
Vương Nhất Bác không nhịn được cười.
Trình Tiêu vừa định thoát ra, Hướng Diệc đã gửi tin nhắn cho cô: "Giữa cô và Vương Nhất Bác thật sự không có gì sao?"
"Anh làm đấy à?"
"Cái gì mà tôi làm, tôi làm cái gì?"
Trình Tiêu lười chơi trò văn vần với anh ta: "Vương Nhất Bác là giới hạn cuối cùng của tôi, anh có thể xúc phạm tôi, nhưng không được xúc phạm anh ấy."
Hướng Diệc còn muốn nói thêm gì đó, thì phát hiện mình đã bị Trình Tiêu block.
Trình Tiêu chẳng những block Wechat, thuận tiện còn unfollow Weibo của anh ta.
Ngay sau đó, fan hâm mộ thấy Trình Tiêu đột nhiên online, sau khi unfollow Hướng Diệc thì lại offline. Fan thuần vui mừng rút thưởng trên Weibo, bởi bọn họ đã ngứa mắt Hướng Diệc và đám fan của anh ta từ lâu, thấy quan hệ của idol nhà mình và Hướng Diệc rạn nứt, quả thực là một tin vô cùng tốt.
Như vậy, khi nào người qua đường nói quan hệ giữa hai người tốt, hay đám fan hâm mộ cắn tới cắn lui như chó điên, thì bọn họ sẽ có thể châm chọc lại: ngại quá, quan hệ giữa họ tuyệt đối không hề tốt.
Mà fan couple của Hướng Diệc và Trình Tiêu lại bắt đầu mắng Trình Tiêu, cảm thấy Trình Tiêu vì danh tiếng của mình lên cao mà vứt bỏ Hướng Diệc, lúc trước thì lăng xê couple, lúc này lại muốn gỡ couple, thực sự buồn nôn.
Quần chúng ăn dưa bắt đầu gặm hạt dưa "xoàn xoạt", vốn dĩ là quan hệ tam giác, hiện tại lại trở thành quan hệ tứ giác, khiến người khác không nhịn được mà cảm khái một câu, quan hệ trong giới giải trí thật phức tạp.
Chỉ là, dưa này còn chưa ăn, Vương Nhất Bác và Ấn Tư Nhân đã đồng loạt bác bỏ tin đồn.
Fan của Vương Nhất Bác thở dài một hơi, Ấn Tư Nhân EQ quá thấp, mỗi lần ghi hình gameshow đều nhận được một đợt công kích, khiến người khác vô cùng chán ghét. Ngược lại, Trình Tiêu có tướng mạo ngọt ngào, lại không có vết nhơ nào, làm việc cũng rất nghiêm túc.
Không có so sánh thì không có tổn thương, fan của Vương Nhất Bác trải qua một trận giày vò như vậy, ngược lại cũng có thể chấp nhận Trình Tiêu.
Chuyện này xem như đã lắng lại, Trình Tiêu tiếp tục an tâm quay phim, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể dùng tài khoản clone để lẳng lơ như vậy.
Mỗi ngày anh đều lên Weibo viết linh tinh.
"Hôm nay bà xã thật đáng yêu, muốn..."
"Muốn làm gối ôm trong tay bà xã QAQ."
"Bà xã đừng làm việc với dây bảo hộ nữa, làm anh nè."
Một vài fan hâm mộ đã quen trạng thái cuồng dại của anh: "Lần này ông anh lại cosplay ai đấy? Vương Nhất Bác à?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất hài lòng, rốt cuộc thì không còn ai nhắc đến Hướng Diệc nữa rồi.
Mặc dù hầu hết mọi người đều cảm thấy hai người này đang hẹn hò, nhưng cũng có một số ít người vẫn còn ôm nghi hoặc, Trình Tiêu cũng không phủ nhận tin đồn hai người hẹn hò, hơn nữa, trước đó quan hệ giữa hai người rất không tốt, nên đến tột cùng thì chuyện gì đã xảy ra?
Vương Nhất Bác bên này thực sự rất bận rộn, truyền thông hẹn phỏng vấn phải đợi tận ba tháng, thế là đám người lại chuyển mục tiêu lên người Trình Tiêu.
Sau khi phim điện ảnh của Trình Tiêu đóng máy liền được thương hiệu nổi tiếng nào đó mời tham gia tiệc rượu, sau khi kết thúc, phóng viên giải trí không thể chờ đợi mà hỏi xem quan hệ giữa cô và Vương Nhất Bác là như thế nào.
"Cô và Vương Nhất Bác ở chung sao?"
"Cô và Vương Nhất Bác đeo nhẫn đôi sao?"
Trình Tiêu nhớ đến đêm qua tên khốn Vương Nhất Bác kia lại bắt nạt cô, thấy cô đã đỏ mặt mà vẫn nhất định nói vài lời cợt nhả khiến cô không chịu được, Trình Tiêu lạnh mặt, nổi giận nói: "Trùng hợp thôi, không quen."
Phóng viên giải trí nhất thời không nói nên lời, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô, tựa như nói: "Mẹ nó, đã như vậy rồi mà cô còn không thừa nhận sao?"
Sau khi Trình Tiêu trở lại nhà Vương Nhất Bác mới phát hiện mình có hơi chột dạ, cô cẩn thận cởi giày, vừa định đi vào trong, đột nhiên phát hiện Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng.
Cô cứng nhắc xoay người, rất biết nhìn sắc mặt mà gọi một tiếng: "Ông xã."
Trên mặt ra vẻ lấy lòng mà nở nụ cười, vừa nhìn liền biết là chột dạ.
Cô gái của anh, vĩnh viễn không có cách nào che giấu tâm sự trước mặt anh.
Vương Nhất Bác chậm rãi đến gần cô, tay phải kéo nhẹ cà vạt, Trình Tiêu tựa hồ có thể cảm nhận được áp lực khí tràng xung quanh cơ thể của người đàn ông, đến tận khi hơi thở của anh hoàn toàn vây lấy mình.
"Anh nghe em giải thích."
Trình Tiêu theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng phát hiện phía sau là bức tường kiên cố.
Người đàn ông kẹp hai tay cô sau lưng, dùng cà vạt không biết đã giật xuống từ lúc nào để trói lại, giọng nói khàn của anh lọt vào tai cô: "Không quen, hửm?"
Trình Tiêu hơi run chân: "Em sai rồi, ông xã."
"Gọi ông xã cũng vô dụng." Vương Nhất Bác nắm cằm của cô: "Để anh giúp em nhớ thật kỹ, như vậy lần sau em sẽ không thể nói không quen nữa."
Trình Tiêu trừng mắt hạnh, lời cầu xin tha thứ đều bị anh nuốt vào, Trình Tiêu xụi lơ trong ngực anh, hôn từ phòng khách đến phòng ngủ, đến tận khi ngã lên chiếc giường mềm mại, cô nghe rõ tiếng dây lưng rơi xuống đất.
Gương mặt Trình Tiêu đã đỏ bừng, cô không dám ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nhỏ giọng nói: "Trong ngăn kéo."
Vương Nhất Bác không hiểu mở ra, chỉ thấy trong ngăn kéo có một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn, dường như anh nghe thấy tiếng sợi dây cung lý trí của mình đã bị đứt.
Vương Nhất Bác nhìn về phía Trình Tiêu, chỉ thấy cô quay mặt sang chỗ khác, từ tai đến cổ đều đỏ bừng.
Người đàn ông khẽ cười một tiếng: "Dám làm mà không dám nhận sao?"
...
Trình Tiêu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bình thường lúc không có chuyện gì làm, cô có thể ngủ đến tận 10 giờ. Cô nhìn sang bên cạnh, Vương Nhất Bác không biết đã đi đâu. Trình Tiêu dùng chăn bọc kỹ mình lại rồi nhận điện thoại, sau khi Trần Niệm Niệm bàn giao công việc với cô xong còn bổ sung thêm một câu: "Chuyện của em và Vương Nhất Bác đã công khai rồi, sau này chị đây sẽ thay đổi thủ đoạn tuyên truyền. Nhưng mà... Em có rảnh thì dỗ chị Lật Diệp đi, lúc này chị ấy có hơi tức giận đấy."
Trình Tiêu mở to mắt: "Công khai gì?"
"Đêm qua Vương Nhất Bác đăng Weibo, em không biết à?"
Trình Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng chỉ có thể nhớ được những mảnh rời rạc. Cô đỏ mặt, nghĩ lại một lần nữa, đêm qua người nào đó cắn bả vai cô: "Công khai đi, được không?"
Lúc đấy cô bị giày vò đến quá sức, không nghe rõ nhưng vẫn gật đầu.
Mặt Trình Tiêu càng đỏ hơn, vùi đầu trong gối: "Anh ấy có nói với em."
"Ừ, chị cúp máy đây."
Trình Tiêu mơ mơ màng màng "Vâng" một tiếng, định đi ngủ tiếp, Trần Niệm Niệm lại thuận miệng nói một câu: "Em mệt lắm không?"
Cô thầm nghĩ, sau khi vận động kịch liệt còn có thể không mệt sao?
Trình Tiêu tìm bừa lý do để cúp điện thoại, lúc này, cả người cô trải trên giường, không muốn dậy, ngay cả giơ ngón tay cũng tốn sức.
Đáng ra cô không nên mua những đồ kia để kích thích Vương Nhất Bác.
Cửa phát ra tiếng động rất nhỏ, Vương Nhất Bác mở ra nhìn, thấy cô đang dùng chăn quấn quanh người như một con tằm đáng yêu. Anh bật cười, bước đến kéo Trình Tiêu: "Dậy ăn sáng."
Trình Tiêu trừng anh, dựa vào cái gì mà mình bị giày vò thành như vậy, mà anh vẫn còn khí lực dồi dào cơ chứ: "Em muốn ngủ."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, lấy một chiếc áo sơmi trắng của anh trong tủ quần áo ra: "Nếu em không dậy, anh sẽ giúp em mặc quần áo."
Dĩ nhiên là Trình Tiêu không đồng ý, nhỏ giọng nói: "Anh ra ngoài đi, để em mặc quần áo."
Anh cười xùy, cô gái nhỏ này.
Đêm qua, những gì không nên nhìn thì đều nhìn rồi, không chỉ nhìn còn mà còn nếm nữa.
Trình Tiêu đoán được ý tứ trong ánh mắt anh, tiện tay ném một cái gối ôm lên người Vương Nhất Bác.
Lúc này anh mới cười cười đi ra ngoài.
Trình Tiêu tùy ý quấn tóc thành một búi, bởi vì trước đó phải quay phim nên cô đã nhuộm lại thành màu đen. Cô đi chân trần, nhìn thấy chiến trường hôm qua, hô hấp lập tức nóng lên.
Nằm bò trên ghế sofa, cảm giác thô ráp khi đầu ngón tay chạm vào, cùng lồng ngực săn chắc sau lưng, khiến nhịp tim của cô đến tận bây giờ vẫn chưa thể bình ổn lại, hóa ra trên thế giới lại có một loại khoảng cách còn gần hơn cả khi ôm nhau.
"Không đi dép à?" Giọng nói không hài lòng của người đàn ông vang lên sau lưng cô.
Trình Tiêu lấy lại tinh thần, lè lưỡi xỏ dép rồi vào phòng rửa mặt, sau khi ra, cô ngồi trước bàn chơi điện thoại.
Hôm qua, sau khi Trình Tiêu nói không quen, mọi người trên mạng đều mắng cô.
"Nói dối trắng trợn đã không có ý nghĩa nữa rồi.
"Cứ cố chấp không thừa nhận như vậy có buồn nôn không? Lừa cả fan hâm mộ à?"
"Đến lúc kết hôn sinh con rồi thì đừng tuyên bố nữa."
"Nghệ sĩ phủ định thì toàn là khẳng định, uổng công trước đây tôi còn rất thích Trình Tiêu."
Đêm đó, Vương Nhất Bác đã follow Trình Tiêu, sau đó lập tức đăng Weibo: "Trịnh trọng tuyên bố: Vào lúc 3 giờ 50 phút chiều ngày hôm nay, tiểu thư Trình Tiêu đã nói với giới truyền thông về lời đồn không quen biết Vương Nhất Bác, tôi sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm với tiểu thư Trình Tiêu."
Bình luận lập tức bùng nổ.
"Chồng tôi thật sự hẹn hò với đồ yêu tinh sao? Aaa tôi điên mất."
"Mặc dù đã sớm biết, nhưng đột nhiên nói vậy lại khiến tôi rất khó chịu, người mà tôi yêu cuối cùng vẫn thuộc về người khác."
"Không thể chấp nhận huhuhu, rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Mẹ tôi hỏi sao tôi lại phải rơi lệ đấy."
Về phần fan couple tà giáo, bây giờ cả đám đang khóc lóc, hô hào đòi thoát fan.
Tin tức nặng cân này đã khiến server Weibo suýt không chống đỡ nổi, đến tận khi rời giường sáng nay, Vương Nhất Bác lại bình luận dưới bài viết của mình: "Đã truy cứu trách nhiệm, có vẻ từ nay về sau tiểu thư Trình Tiêu sẽ không tái phạm nữa @Trình Tiêu."
"Má ơiiii, phạt gì thế? Là như tôi nghĩ sao?"
"Internet cũng không phải phạm vi ngoài vòng pháp luật, xin các người kiềm chế một chút."
"Tất cả các lầu đều bị bắt, các người nói đi tôi đang nghe. jpg."
Sau đó server trực tiếp sập.
"Vương Nhất Bác truy cứu trách nhiệm Trình Tiêu" đã leo lên top hot search, lại còn ngồi vững đến tận sáng ngày hôm sau, ai không biết chuyện còn tưởng Trình Tiêu đã làm sai điều gì, vừa vào nhìn đã bị thức ăn cho chó làm nghẹn. Mà những dân mạng đã nói Trình Tiêu cố ý lừa mọi người cũng bởi hành động lẳng lơ này của Vương Nhất Bác mà không thể tiếp tục bôi xấu.
Sau khi Trình Tiêu online liền lập tức follow Vương Nhất Bác, cũng cài đặt tài khoản của anh thành đặc biệt quan tâm, trước mặt đột nhiên có một bàn tay vươn tới cướp điện thoại của cô: "Ăn đi."
"Hứ." Trình Tiêu gắt gao cúi đầu, không nhìn anh.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, sao lại cảm thấy bà xã nhà mình mỗi giây mỗi phút đều muốn chạy trốn vậy, anh cầm thìa đưa tới bên miệng cô: "Há miệng."
Trình Tiêu mím môi: "Anh coi em là trẻ con à?"
"Ừ, gọi cha đi."
"Cút."
Trình Tiêu cầm thìa trên tay anh rồi tự ăn, im lặng một hồi lâu mới dùng giọng rất nhỏ nói: "Điềm Điềm...."
Trái tim Vương Nhất Bác hơi ngứa như bị lông vũ lướt qua, đuôi mắt anh cong lên một độ cong rất đẹp: "Em lại làm chuyện gì sai rồi à?"
"Không mà." Cô chỉ đột nhiên nghĩ đến một số việc tối qua: "Hình xăm trên đùi anh có khi nào vậy?"
"Em nói cái đó à?" Vương Nhất Bác híp híp mắt: "Trước đây lúc yêu nhau anh đi xăm đấy."
Mũi Trình Tiêu bỗng chua xót, cảm thấy mình đã phụ anh: "Anh ngốc à, nhỡ may sau này có bạn gái mới thì sao, khi thấy hình xăm sẽ rất xấu hổ."
"Không phải là vì thích em sao, nên anh đã lén lút đi xăm chữ CX [1] trên đùi, may mà sau khi chia tay anh không xăm thêm chữ SB [2] phía sau đấy, không thì chẳng phải đêm qua đã bị em đánh chết sao?"
[1] CX: viết tắt của cheng xiao (Trình Tiêu)
[2] SB: viết tắt của shǎ bī (ngu ngốc)
Trình Tiêu vốn đang vô cùng cảm động, liền đạp anh một phát dưới gầm bàn, hung dữ nói: "Lúc này em chỉ muốn đánh chết anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top