Chap 16 : Bỏ Trốn

Biết đc ý định giở trò của cô , anh nhanh tay bắt lấy tay cô kéo lại phía mình , nhìn cô lên giọng

- Em muốn giở trò j nữa đây? Em muốn anh tức chết vì em đúng không?

Ông chủ tiệm đứng đó thấy anh kéo tay cô nói j đó , ông lên tiếng

- Nè ! Anh kia , đàn ông con trai sao lại kéo con gái người ta như vậy? Buông cô gái đó ra!

- Hừm ! Chuyện của tôi, không phải chuyện của ông , nên là đừng xen vào .

Nghe anh nói , ông chủ tiệm cầm trên tay một cây sắt to

- Mau buông cô gái đó ra , không thì cậu đừng trách.

- Tôi ... Không Buông!.

Ông nhìn anh với cặp mắt tức giận , nhào lại anh , cô đc đà chạy ra phía sau ông chủ tiệm. Thấy ông đánh không trúng toàn đánh hụt , còn bị đánh lại mấy phát * cái tên Trường Giang thối tha này , tức chết đi mà *.

- Ông không muốn sống nữa đúng không? Tốt nhất đừng xen vào chuyện của tôi . Đây là ngày cuối của ông.

Cô chạy ra chắn ngang trước mặt ông chủ tiệm để nói giúp .

- Nè nè nè nè ! Chú ấy không có tội j hết , đều là do lỗi của tôi . Nên tôi là người có lỗi còn chú ấy thì không , trách thì cứ trách tôi , tôi chỉ xin anh tha cho chú ấy .

- Nếu anh nói Không thì sao?

- Anh...!

Cô nhào lại đấu võ với anh chỉ mới vài đòn lại bị anh bắt được , rồi giữ ở bên mình.

- Ây da... Đau đau đau , buông tay ra coi! ,* Quên mất tên thối tha đó võ thuật giỏi hơn mình *

- Thôi được anh sẽ tha cho ông ấy , còn em thì để về tính sau.

Nhân lúc anh bỏ tay cô ra , cô đánh vào bụng anh rồi chạy đi . Để mặc anh ở đó đứng nhìn , hét tên cô đến chói tai.

- Nè !! Lâm Vỹ Dạ , dù em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi anh đâu ! Nhớ đấy ! Anh sẽ sớm tìm đc em thôi!!!

Anh nói xog thì nhìn qua ông chủ tiệm hừ lạnh

- Ông nhớ mặt tôi đó , đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi bằng không ông biết hậu quả rồi đó .

Nói xong hai tay anh bỏ vào túi quần biết đi như một tổng tài thực thụ . Lên xe anh chở về công ty của mình , về phòng tìm điện thoại . Anh tiến lại bàn.

- Hoá ra nó vẫn nằm ở đây , không như cô ấy nói .

Môi anh nâng nhẹ lên , anh mày mò trong điện thoại , mở định vị chỗ cô đang ở .

- À thấy rồi !

Còn phía bên cô , cô chạy được một đoạn thì bắt taxi về nhà Khả Như bạn thân cô . Cô đứng ngó nghiêng trc nhà .

- Chết thật ! Nó chưa về làm sao mà vô?

- Hù !

- Trời trời trời ! Làm tao hết hồn con quỷ ! .

- Hoy xin lỗi cậu mà , vừa đúng lúc tớ về .

- Hoy mày ơi , mày thấy ở đây có ai không ? Bày đặt cậu-tớ suốt, nghe nổi da gà !

- Tao đang buồn đi uống với tao?

- Chắc bị trai lừa nữa chứ gì ? Đi!

- Lên xe đi mày .

Hai người đi đến quán bar , bước vào ai cũng cuối đầu chào . Vỹ Dạ lên tiếng

- Mày điên à ! Đây đâu phải chỗ quen biết của mình .

- Ối giời ơi bạn tôi ơi ! Đây là quán của tao , đc chưa? Mày muốn tới quán kia để bị ba mày phát hiện à ?

- Ờ ha, tao quên.

- Vào thôi

Cô và Khả Như bước vào ngồi ở một bên nhìn cảnh tượng xung quanh

- Nè mày , quán mày không có phòng vjp à , sao ngồi ở đây?

- Tao buồn ngồi đây để vui hơn , chứ mày nghĩ sao lại không có phòng vjp , Đường đường là một tiểu thư nhà họ Trần mà mạy .

- Ok Ok tao sai đc chưa ?

- Ngồi ở đó , tao đi lấy rượu Whisky tạo với mày uống

- Ờm

Còn về phía anh thì đang lái xe đến nơi mà máy định vị

- Quán bar KN ?

Tới nơi anh bước vào , chọn một bàn ngồi để quan sát . Anh nhìn thấy một bóng người đi ngang qua anh hướng mắt theo

- Con gái nhà Trần? Lâm Vỹ Dạ!!!

Bên phía cô thì có một người đàn ông đi ngang làm đổ nước lên người cô, ngõ lời muốn lau giúp nhưng cô cười nói

- À ... Không sao đâu , tôi có thể tự lau cảm ơn anh !

- Xin lỗi cô , tôi là Chủ tịch Nguyễn , cứ gọi tôi là Thuận Nguyễn , đây là danh thiếp của tôi có gì cô cứ liên lạc với tôi , mong rằng tôi có thể đc làm bạn với cô .

- À đc chứ cảm ơn anh .

- Tôi có việc phải đi trc . Chúc cô vui vẻ

- Anh cũng vậy ,cảm ơn.

Cuộc đối thoại của 2 người lun có một đôi mắt sắc bén cứ nhìn chầm chầm vào cả 2 người mà họ ko hề biết * Em đc lắm *



À ngại quá 😅 xin lỗi mọi người vì tui đã lỡ bỏ rơi cái truyện này khá lâu , mọi thứ đều có nguyên do ạ là do tui bị bí ý tưởng và làm biếng vs học nữa nên là chậm trễ rất lâu mong mọi người thông cảm nhaa <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top