Chapter 22 : Kisaki-san, anh thật tốt.


Cái giọng trầm trầm xen lẫn hơi ấm của bóng người cao ráo đang đứng ở phía đối diện khiến cô tròn mắt ngạc nhiên, ngay lập tức ấp úng trả lời - "Nii.... nii-chan,..."

Riêng Kisaki vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong đầu gã đang nhảy ra hàng ngàn lí do hợp lí nhất để biện minh cho việc này, cứ như cả hai đang lén lút mà bị bắt ngay tại trận ấy, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ bị hỏi đến. Thấy cả hai người đó vẫn còn chưa hoàn hồn khi gặp mình, Shuji bước gần đến và tiếp lời :

"Sao thế, làm gì mà như bị bắt tại trận đấy ?"

"Nii-chan, sao anh lại ở đây"

"Đi dạo đêm thôi, còn em ?"

"À... em...."

"Đi ăn khuya tình cờ gặp" - Kisaki thản nhiên đáp.

"Phải phải, lúc nãy em cảm thấy đói bụng cứ trằn trọc không ngủ được, sau đó đột nhiên nhớ ra cũng lâu rồi không được ăn ramen ở quán đó nên em mới định đến đó ăn khuya. Nhưng mà trên đường đi thì em gặp được  Kisaki-san, anh ấy cũng đang định đi ăn khuya nên bọn em mới đi cùng nhau"

"Ồ chuyện là như thế sao ?" - Shuji nhếch mày giọng đầy hoài nghi hỏi, dù sự việc đúng là như vậy nhưng chẳng hiểu sao cứ như đang bị bắt gian tại trận vậy. Giờ đây cô chỉ muốn mau chóng về nhà cho lành, cái điệu bộ hỏi han này của Shuji thì chắc chắn anh ấy sẽ còn hỏi đi hỏi lại việc này cho mà xem.

"Ăn xong rồi thì về thôi, muộn lắm rồi mà còn đi lang thang ngoài phố thế này"

"Em biết rồi mà, chúng ta về nhà thôi"

Hiwari tiến đến chỗ Shuji rồi ngượng ngùng quay lại chào tạm biệt Kisaki rồi mới chịu ngoảnh mặt đi.

"Tạm biệt Kisaki-san"

"Bọn tao về đây Kisaki"

"Ừm"

Cái gã đó cũng chỉ biết ậm ừ vài tiếng và đứng đơ ra đấy nhìn hai cái bóng dáng ấy rời đi rồi khuất dần trong ánh đèn đường le lối. Cái cảm giác vừa an tâm nhưng lại vụt đi khiến gã cảm thấy chẳng thấy hài lòng tí nào. Có lẽ từ tận đáy lòng Kisaki bây giờ chứa đựng một cảm xúc gì đó thật khó tả, nó xen lẫn một chút sự tội lỗi và vô vàn nỗi niềm thương nhớ của một người đã đắm chìm vào mối tình muộn.

Khi họ đã rời đi vài phút sau gã cũng quay lưng trở về nhà, những đêm gần đây Kisaki không tài nào chợp mắt được. Có rất nhiều câu hỏi tồn động trong tâm trí gã, cũng đúng thôi, một kẻ nhường như đang đứng trước cửa tử giờ đây lại trở về một thời gian bắt đầu của quá khứ. 

Việc này có thể là một bước nhảy của lỗ hỏng thời gian mà gã đã vô tình kích hoạt nó bằng một cách nào đó chính bản thân Kisaki cũng chẳng hề hiểu rõ về vấn đề này. Nhưng khuất mắt lớn nhất bây giờ là câu hỏi làm sao để đảm bảo sự an toàn cho cả gã và cô, để trong tương lai cái chết tang thương của Hanma Hiwari sẽ không xảy ra nữa. Sau sự việc đó Kisaki vẫn còn một phần chưa bỏ được sự ham muốn của mình.

*Chỉ cần mình có một kế hoạch tỉ mỉ hoàn hảo thì cô ấy sẽ không chết,...*

*Lần này chắc chắn phải cứu được cô ấy.....*

Gã khẳng định rằng chỉ cần có một kế hoạch thật tỉ mỉ và hoàn hảo thì không gì có thể cản trở gã lấy lại mọi thứ một lần nữa. Đêm đó Kisaki cũng không ngủ, gã dùng cả đêm để suy nghĩ về những chuyện ở tương lai, mọi chuyện cứ thế mà bình lặng diễn ra. Cho đến hai hôm sau đúng như đã hẹn, vào buổi chiều hôm đó Kisaki tách khỏi Shuji từ rất sớm với lí do vô cùng thuyết phục mà gã có thể nghĩ ra là hôm nay mệt muốn về nghỉ ngơi sớm nên sẽ không đi lang thang cùng Shuji được. Cái tên kia nghe thế cũng gật gù bỏ đi đến khu Kabukicho tìm mấy việc giúp bản thân giải trí. Sau khi tách ra khỏi Shuji, Kisaki nhanh chóng chuẩn bị đi đến chỗ cô.

*May thật mình chuẩn bị từ sớm nên chắc không trễ giờ hẹn đâu nhỉ, Kisaki-san vẫn chưa đến*

Kisaki khẩn trương bao nhiêu thì phía Hiwari cô hồi hộp bấy nhiêu. Vì quá nôn nóng cho buổi hẹn mà cô đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, mặc một chiếc áo len mỏng cùng một chiếc chân váy dài, mùa này thời tiết hơi se se lạnh bộ trang phục thế này chắc cũng không đến nổi tồi đâu nhỉ.

Đi ngang qua những bức tường lớn, trên con phố đang lưa thưa người qua lại. Hôm nay ngoài phố lớn thì khá đông đúc người, tất cả mọi người đều tập trung tại nhiều tụ điểm như các khu trung tâm mua sắm hay công viên giải trí. Đến khi Kisaki chỉ còn cách khu nhà thuê một khoảng không xa, một hình bóng đang lấp ló trước mắt. 

Chiếc chân váy trắng hơi phồng hơi bay bay trong làn gió thoáng qua, mái tóc mượt mà ngang ngang ngày nào. Gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ do cái không khí se lạnh này thật quá thân thuộc, đứng nhìn cô với một khoảng cách như thế này làm Kisaki nhớ về những ngày tháng đau khổ lúc trước. Những lúc mà gã chỉ có thể gặp cô trong mơ, hình hài thì thân thuộc nhưng lại chỉ là một linh hồn không thể chạm vào. Trái tim gã giờ đây như đang chậm lại một nhịp, khoảng thời gian này nếu có thể ngưng động lại thì hay biết mấy, gã muốn tận mắt ngắm nhìn cô thêm một lúc nữa.

"Đợi có lâu không ?"

".... Kisaki-san không lâu đâu, chỉ là do em chuẩn bị hơi sớm thôi"

"Chúng ta đi thôi"

Cô nhanh chân bước theo gã, trên con đường mang một cái lạnh buốt da thì riêng cô lại thấy ấm áp lạ thường. Kisaki đi khá nhanh làm cho cô - một người có thói quen đi chậm để quan sát mọi thứ phải tăng tốc để đuổi kịp theo bóng lưng gã.

"Có cần tôi cầm hộ cây đàn không ?"

"Không,... không cần đâu, nó cũng không lớn lắm không gây phiền phức đâu"

Trên đoạn đường đi chỉ bắt chuyện với nhau vỏn vẹn có đôi ba câu, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng hai người xa lạ đi cùng đường với nhau ấy chứ. Nhưng cũng phải thôi, Kisaki vốn không giỏi trong mấy việc bắt chuyện với con gái, gã này cũng chẳng phải người lãng mạn gì nên cuộc trò chuyện của hai người khá nhạt nhẽo. Chính bản thân Kisaki cũng ghét cái sự nhạt nhẽo này nhưng gã cũng không biết làm gì để mang đến sự tự nhiên cho cả hai. Sau hơn 20 phút đi bộ thì trước mắt cả hai là một khu công viên giải trí lớn, trước cổng vào đã có rất đông người nào trẻ em rồi đến người lớn. Chẳng hiểu sao hôm nay họ lại tập trung đông như vậy.

Kisaki chỉ trầm ngâm nhìn vào cảnh vật trước mắt nhưng riêng ánh nhìn của ai đó đã sáng rực lên từ khi thấy được vòng đu quay lớn từ lúc đứng ở đằng xa.

"Vào trong thôi"

Kisaki giơ tay nắm lấy bàn tay cô, trong sự bất ngờ Hiwari vẫn tròn mắt nhìn gã - "Nắm chặt vào, bị lạc rồi khó tìm lắm đấy"

"V-vâng"

Gã nắm tay cô len lỏi vào dòng người để mua vé vào bên trong, sau khi mua được vé cô thật sự đã cười rất tươi nhìn mọi thứ bên trong. Tất cả đều rực rỡ và tràn ngập tiếng cười đùa từ mọi người, đi ngược với sự hào hứng với khu giải trí của cô thì Kisaki chỉ chú ý đến nụ cười đó.

*Cô ấy vẫn như vậy,.... lúc nào được dẫn đến đây đều sẽ tròn mắt nhìn mọi thứ một cách giáo giác sau đó còn cười thật tươi như một đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi cuối tuần*

"Kisaki-san chúng ta qua bên đó đi"

"Đợi đã, đi gửi thứ này trước rồi hẳn chơi" - Vừa nói Kisaki vừa chỉ vào cây đàn violin cô đang ôm trong tay.

"Gửi nó sao... nhưng mà em cầm nó cũng được mà"

"Phiền lắm, đưa nó đây"

Kisaki tiến đến lấy chiếc đàn ra khỏi tay cô sau đó khéo cô đi đến khu giữ đồ đạc cho khách để gửi nhờ nó. Sau khi gửi đồ xong xuôi Hiwari cứ đảo mắt nhìn mọi thứ, cũng lâu rồi không được đến đây. Mọi thứ như vậy, lúc nào cũng rộn ràng náo nhiệt thật khiến cô phấn khích hơn nữa.

"Được rồi em muốn đến khu nào trước, đừng có đứng đơ ra đó mãi chứ"

"Xin lỗi, vì lâu quá em không đến công viên giải trí, ở đây đúng là lúc nào cũng náo nhiệt như vậy, dù không chơi cũng cảm thấy vui"

"Hanma không thường dẫn em đến đây à ?"

"Nii-chan à ? Nii-chan của em bận lắm, anh ấy cứ đi suốt thôi. Lần cuối bọn em đến đây là vào năm em tốt nghiệp cấp ba, lúc đó phải năn nỉ mãi nii-chan mới chịu dẫn em đến đây. Còn không thì anh ấy chỉ toàn thất hứa"

*Cũng phải.... mình và Hanma ít khi dành thời gian cho cô ấy, sau này trong tương lai lại càng hiếm khi đi chơi cùng nhau.....* Vừa nghĩ xong gã nắm lấy tay kéo cô đến khu trò chơi cho người lớn, trên đường đi còn nói - "Sau này muốn đi đâu thì nói với tôi, tôi đi cùng em"

".... hể.... Ki-Kisaki-san" - Câu nói đó làm cô bất ngờ một vài giây rồi vui vẻ nói - "Cảm ơn anh, Kisaki-san"

Câu nói của Kisaki đã làm cô mở lòng với gã nhiều hơn, trong lúc chơi còn chủ động nắm lấy tay gã rồi kéo gã đến những khu trò chơi khác.

"Em muốn thử trò này"

"Tch, em có chắc không đó ? Lên rồi không xuống được đâu" - Gã cau mày đáp.

Cô gấp rút nói - "Chắc mà, chúng ta thử trò này đi, em thật sự rất muốn chơi trò này"

"Được rồi, nhưng có sợ quá mà khóc thì đừng trách là tôi không cản em trước đấy nhé"

"Ừm, chúng ta đến đó mua vé thôi, nhanh nào Kisaki-san"

Cái trò trước mặt họ là trò lượn siêu tốc - một trò chơi cảm giác mạnh mà một số người chỉ cần nhìn thấy đã xanh mặt. Hôm nay có khá nhiều người chơi nên cô và gã ngồi dưới hàng ghế gần đầu vì chẳng ai dám ngồi mấy hàng ghế đầu cả nên mấy ghế cuối đã bị giành hết chỗ. Kisaki thấy vậy thở dài nói :

"Phía sau hết chỗ rồi, chúng ta chờ đợt sau đi"

"Hmm không sao ngoài trước vẫn còn nhiều chỗ trống, chúng ta lên đó nào Kisaki-san"

"Em thật sự muốn ngồi hàng này chứ ?"

"Thật mà, nào ngồi xuống đây, họ chuẩn bị cho tàu chạy rồi"

"Tch, được rồi"

Sau khi ổn định chỗ ngồi nhân viên đi kiểm tra qua một lượt rồi mới cho tàu khởi hành, dù có hơi sợ một chút nhưng cô thấy phấn khích nhiều hơn. Kisaki thì chỉ lo cô sợ quá sẽ khóc thét lên đòi xuống lúc đó thì gã cũng chẳng có cách nào bảo nhân viên cho dừng tàu lại ngay được. Những bánh xe bên dưới tàu đã bắt đầu chầm chậm lăn bánh, tàu đi lên một con dốc cao chuẩn bị xuống dốc. Trước tình thế này Kisaki chỉ mong trò chơi sẽ sớm kết thúc để hắn đổi sang trò khác an toàn hơn. Gã từ bao giờ đã nắm chặt lấy tay rồi nhìn cô chằm chằm đến không rời mắt.

 Cho đến thời khắc mà con tàu lao mình đổ xuống ngọn dốc cao lấy đà chạy nhanh về phía trước, vài người ở phía sau đã la hét rất lớn thậm chí có người còn khóc lóc vang trời xin dừng trò chơi lại. Kisaki vẫn đang quan sát Hiwari không rời, cô có hơi sợ khi tàu đổ dốc nên đã nắm siết lấy tay gã và nhắm tịt mắt lại cho đến khi con tàu xuống dốc và lao mình về phía trước thì cô mới từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ đang diễn ra. Trò này có hơi nguy hiểm nhưng vui thật, cô từ khi lên tàu đã phấn khích mà cười đến mỏi cả miệng.

"Kisaki-san trò này vui thật"

"Ừm...."

Tiếng cười hòa vào tiếng la hét ngoài sau mang lại một cảm giác hơi rợn người nhưng cũng khá thú vị. Đến khi trò chơi kết thúc, đoàn tàu đã dừng lăn bánh, các nhân viên đang đi đến mở dây an toàn cho từng hành khách. Sau xuống tàu cô mãi mê quan sát xung quanh kiếm thêm trò mới thì Kisaki đang đứng nói gì đó với nhân viên ở bên kia.

"Đây là hình của anh, hành khách ghế số ba"

Quên mất trò này còn được tặng một bức ảnh miễn phí, nhằm chụp lại biểu cảm của người chơi khi tàu thả dốc. Trong tấm ảnh là khoảng khắc cô vui vẻ nhìn về phía trước, còn ai kia đôi mắt cứ trân trân về gương mặt hớn hở ấy. Kisaki nhận lấy tấm ảnh và bỏ nó vào chiếc ví của mình sau đó đi đến chỗ cô bình thản nói :

"Muốn chơi trò nào tiếp theo"

"Bên kia, chúng ta bên kia nhé, Kisaki-san"

"Ừ, đi từ từ thôi té bây giờ"

"Kisaki-san này....."

"Ừ, tôi đây ?"

"Nếu lỡ như em bị lạc anh sẽ tìm ra em chứ ?" - Cô đang đi thì đột nhiên đứng yên và ngoảnh mặt lại hỏi.

"Đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch đó, dĩ nhiên tôi sẽ tìm ra em. Nhưng tốt nhất em phải luôn đi bên cạnh tôi, đừng có bỏ đi lung tung"

"A ! Kẹo bông kìa"

Vừa nghe cô reo lên khi thấy mớ kẹo bông được trưng bên quầy thức ăn vặt thì gã đã đi đến và mua cho cô một chiếc kẹo bông màu trắng với tạo hình như một chú thỏ con.

"Cho em"

"..... Kisaki-san.... cảm ơn anh" - Vui vẻ nhận lấy chiếc kẹo bông từ tay gã cô còn rạng rỡ nói - "Kisaki-san, anh thật tốt"

"Được rồi" - Nhìn cô cứ cười liên tục khiến lòng gã có một cảm giác vô cùng an tâm - *Lần nào đến đây, cô ấy cũng nhất định phải mua được thứ này rồi mới vui vẻ đi về.... lúc đó đôi khi mình còn không nhớ rõ cô ấy thích những gì, không thích những gì... nhưng giờ thì lại nhớ rất rõ*

Ở một khoảng khắc trong trí nhớ của Kisaki :

"Em muốn mua kẹo bông"

"Muộn rồi, ăn kẹo nhiều quá không tốt đâu"

"Nhưng mà em muốn kẹo bông, một cây thôi mà"

"Tch, được rồi lại đó mua đi"

Một lúc sau : "Sao mặt lại ủ rũ nữa rồi, kẹo bông của em đâu ?"

".... hết rồi"

"Hết rồi à, tiếc quá nhỉ thế thì đành để lần sau mua vậy. Trễ rồi chúng ta về thôi"

"......"

"Về thôi nào, Hiwari ?"

".... vâng...."

Kisaki vẫn còn nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt ngập tràn sự thất vọng của cô lúc ấy, một nét đượm buồn xen lẫn một chút tiếc nuối không muốn rời khỏi khu giải trí. Có lẽ những gì Kisaki làm bây giờ là đang muốn âm thầm chuộc lỗi với cô chăng ?

"Nghỉ mệt một chút rồi hẳn chơi tiếp"

"Không, em không mệt... anh mệt rồi sao, Kisaki-san ?"

"Không, nhưng nếu không ăn thì kẹo bông của em sẽ dễ bị tan đó"

"Phải ha, vậy chúng ta qua đó nghỉ mệt một chút ha ?"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top