Magic shop*
* ( Nội dung chương này khá đặc biệt do nó là quà tặng nên trong chương này chỉ là mộng tưởng về tương lai tốt đẹp hơn trong lúc Diệp Anh được đến khu rừng hoang sơ để cắm trại. Nếu ai không thích có thể bỏ qua 💜)
👉 Đổi ngôi kể thành ngôi t3 để tiện diễn đạt hết cảm tưởng nhân vật.
_______________________________________
Cơn gió khẽ chạy qua trên mái tóc xơ xác của Diệp Anh, nó bị cắt đến quá mức nham nhở nhưng hình như giờ phút này cô chẳng hề bận tâm đến nó cũng như bất kì thứ gì chỉ đơn giản là tận hưởng ánh nắng ôn hoà cùng làn gió mát lành, mát mẻ. Cô nhắm đôi mắt ngồi trên bãi cỏ xanh mướt từ từ cảm nhận cái mát mẻ từ con suối chảy xa xa. Thật bình yên!!
Giờ đây cô như lạc vào giấc mơ đẹp đẽ mà cô chẳng muốn tỉnh lại. Không còn là những cơn ác mộng dai dẳng, hay lên cơn lúc nửa đêm. Cô cũng chẳng cần lo đến việc mình sẽ phải làm khổ mẹ....dù đã cố nhưng sâu trong tiềm thức của Diệp Anh luôn vâng lên 1 câu nói:" Mày chính là cội nguồn của vấn đề, mày là gánh nặng của mọi người, ai ở xung quanh mày cũng sẽ gặp xui xẻo..." Cũng đúng nó là Diệp Anh mà Diệp Anh cũng là nó làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Nó là phần đen tối nhất nhưng cũng chính nó lại là cái vỏ bọc vững trãi nhất mà cô có được....nó bảo vệ cô khỏi mơ ước viễn vông, đẹp đẽ và tất nhiên không có thật nhưng giờ phút này cô đã nhốt nó lại trong tâm hồn để bản thân cảm nhận được sự sống, sự ôn nhu của mẹ thiên nhiên dành cho con người. Cũng như cánh cửa mở ra 1 thế giới mới tốt đẹp hơn ở bên kia như 1 sự cứu rỗi cuối cùng mà cô còn có thể cảm nhận được. Đôi lúc đơn giản thiên nhiên như 1 người luôn ôm ta vào lòng mà an ủi, vỗ về cho tâm hồn đầy vết xước của ta...chỉ cần tĩnh lặng hoà cùng thế giới nguyên sơ ấy ta sẽ cảm nhận được sự cảm thương mà vũ trụ gửi tặng mỗi người. Với Diệp Anh cũng vậy cô cũng cảm thấy được sự xoa dịu nhẹ nhàng đến từ nơi đây. Có thể nó là 1 khởi đầu tốt đẹp hơn chăng???
Dường như ngay giờ phút này cô có thể bỏ hết mọi thứ để trở về nơi hoang sơ, kì vĩ này chí ít cô cũng cảm nhận được cái gì là sự thanh thản chứ không phải buông thả như cô trước đây...bây giờ cô có thể kiếm ra được tiền nhưng vết dơ vẫn ở trong quá khứ hay tâm trí của rất nhiều người về cô. Cô cũng muốn thay đổi nó nhưng đó là điều không thể...chẳng ai có thể xoá đi kí ức xấu trong tâm trí người khác nhưng người ta lại rất dễ quên đi kỉ niệm đẹp khi gặp phải ấn tượng xấu. Cũng phải thôi cô là con khốn ngu xuẩn...có lẽ mẹ thiên nhiên sẽ chẳng phán xét đứa con nào mà chỉ lặng lẽ dang rộng vòng tay lớn để ôm những linh hồn không trọn vẹn như cô vào lòng. Tuy lặng im nhưng lại rất thấu hiểu...đôi khi chỉ cần giải tỏa mà chẳng cần nhận lại hồi đáp cũng đủ làm cô thấy nhẹ nhõm hơn. Bất chợt cơn mưa đổ xuống như cuốn trôi mọi sự tiêu cực đi mất để lại tâm hồn trong trắng cho cô. * Uống 1 tách trà nóng và nhìn lên dải ngân hà đó và tôi sẽ là người giúp bạn....bởi vì tôi là magic shop* giai điệu lay động lấy trái tim tổn thương của Diệp Anh. Nó là lời bài hát ý nghĩa sâu sắc nhất mà cô nghe được lúc này, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng suối chảy trong veo, hay tiếng chim hót gọi bạn về tổ tránh mưa....tất cả như hoà vào với nhau tạo nên 1 âm thanh ôn hoà, dịu dàng xoa dịu nỗi đau bên trong cơ thể tàn úa này....từ bây giờ liệu tôi sẽ luôn nhận được sự cứu rỗi này chứ!??
Tạm biệt nhé..........!
전 안종
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top