Đôi khi chỉ là quá mệt
Ngày...tháng...năm...
Lê lết bước chân nặng trịch trên con đường về nhà....nhìn dòng xe đông đúc, tấp nập nhưng tôi lại cảm thấy trống trải. Trong vô thức tôi đã bước xuống lòng đường đi vô định....đâu đó trong đầu tôi là tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe nhưng lại không thể lôi tôi ra khỏi cái vô thức ấy...cho đến khi có 1 cô gái kéo tôi lại để tránh khỏi việc xe đụng. Tôi ngã trên đất với vào vết xước ở bàn chân...đến lúc tôi nhận ra xung quanh đã vây kín bởi đám đông. Tôi là nỗi mất mặt lớn nhất của mẹ....tôi được đưa đến bệnh viện, mẹ tôi lại phải trả viện phí.... Đó cũng là lúc mẹ và tôi biết được rằng vấn đề tâm lý của tôi đã đi quá xa rồi...bởi một vị bác sĩ trông có vẻ già dặn. Mẹ tôi có vẻ sốc đến mức ngã xuống sàn bệnh viện với đôi mắt ngỡ ngàng nhìn tôi....tôi đã cố giấu mẹ nhưng.....bây giờ thì.....tôi phải làm sao???
Trên chiếc xe đạp cà tàng mẹ tôi chẳng nói gì nhưng dường như bà muốn bảo tôi rằng " tao chưa đủ vất vả, khổ cực hay sao mà mày còn không biết lo!". Ngồi sau tôi cảm thấy sự bất lực, khổ sở của mẹ tôi, mẹ không có tội gì cả nhưng tôi đã gây ra sức ép với bà....chị tôi sau đó cũng đã có mặt ở nhà. Chị ngồi trên chiếc sô pha rách vài chỗ, tay nắm chặt thứ gì đó mà tôi không biết.....tôi bước vào nhà, ánh mắt vô hồn nhìn chị. Thấy tôi chị chạy lại ôm lấy tôi và dúi vào tay tôi 3 đồng 500.000 bảo rằng có bệnh thì hãy đi khám sớm rồi chị quay đi phụ mẹ tôi dắt xe vào khu nhà bếp. Tôi đã làm gì vậy chứ??? Tôi đã khiến 2 người thân của tôi tàn tạ đến mức nào chứ...tôi sai rồi, đáng ra tôi không nên sinh ra..... Và sau đó tôi đã la hét, đập phá đồ đạc trong nhà, rạ.ch tay và gục nhà dưới sàn nhà.....tôi khóc tôi đã khóc thật to đến mức kiệt sức....
Bữa cơm tối thật đầy đủ....có lẽ vậy bởi nó có món cá mà tôi thích ăn à không đã từng thích....không khí chẳng khá lên là mấy, khó khăn lắm tôi mới có thể bò vào phòng của mình được. Tắm rửa và nằm dưới đất....tôi quá nực cười nhỉ, nhưng tôi đã không còn sức leo lên giường nữa. Mọi thứ yên tĩnh quá, dường như mẹ cùng chị sợ tôi lại lên cơn và đập phá đồ đạc. Tôi nhìn chẳng khác gì con quái vật hút lấy sức lực của mọi người từ sâu trong mắt họ....
Tôi đọc ở đâu đó rằng ; là dấu tạm dừng lại câu nhưng vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống nhưng . là kết thúc sinh mệnh của mình.... Vì vậy tôi đã gọi cho tiệm xăm gần trường tôi và đặt lịch hẹn, họ bảo ừ rồi cúp máy. Không gian im ắng đến lạ thường, tôi lại chìm vào hố đen không đáy, suy sụp, trầm cảm......nhìn lại số tiền chị cho tôi bằng cặp mắt lừ đừ, mệt mỏi và tôi đã khóc...quá áp lực rồi, tại sao tôi lại phải chịu như vậy chứ?? Ngạt thở cảm giác rất khó chịu và bức rức, ngay cả lúc này khi đang viết dòng nhật ký này...cảm giác ấy vẫn chẳng đỡ hơn.
Hôm nay tôi đã quá mệt cũng như kiệt sức rồi....chắc hôm nay sẽ chẳng có gì tồi tệ hơn được nữa nhỉ???
Tạm biệt nhé.....!
Diệp Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top