Ngồi Cạnh Khúc Gỗ

      Tôi rất may mắn khi sinh ra với một gia đình và môi trường khá ổn. Gia đình tôi thuộc tầm trung nhưng thực ra thì tôi chưa từng phải quá lo lắng về chuyện ăn học của bản thân. Xung quanh tôi thì là những người bạn bình thường, không hề bị bạo lực học đường.

      Có lẽ sống trong gia đình và xã hội như vậy đã làm tôi thiếu đi sự mạnh mẽ bởi tâm lí tôi rất yếu và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Bản thân tôi luôn tự ý thức và phát triển tự duy của mình để đối mắt với nhiều trắc trở khác nhau.

      Thế mà lên cấp Ba, tôi ngồi kế một cậu con trai rất kì lạ, thường trầm mặc và ít giao tiếp. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu ta quá nhiều cho đến khi lúc đang chơi dưới sân vì mẹ tôi rước trễ, tôi nhìn thấy cậu ta cùng một người đàn ông đang đứng ở góc sân, đằng sau cây Phượng của trường. Người đàn ông ấy liên túc tát vào mặt cậu như thể đã gây ra tội hủy thiên diệt địa gì đó. Cậu ta chỉ đứng yên chịu trận, không hề có tí phản kháng nào cả.
     
      Vì tính tôi tò mò, mon men lại chỗ cậu ta ngồi khi người đàn ông đó đi.

-Này...có cần băng keo cá nhân không?

-...Cần..

      Lần đầu tiên nghe giọng cậu ta, tôi nghe ra tí giọng Bắc trong đấy bởi vậy giọng ấm lắm kìa. Dù cùng lớp, tôi lại không để ý cậu ta vì nếu nói, cậu ta là thành phần nhạt nhoà nhất trong lớp.

-Tôi...còn chưa biết tên cậu nhỉ?

-Luân Bằng.

-Bằng sao? Tên nghe lạ thật đó.

      Vì khá tội cậu ta, cuối cùng tôi đưa ra hạ sách.

-Gọi tôi 1 tiếng chị, tôi làm bạn với cậu.

-...
      Cậu ta hơi do dự, nhìn vào vết thương mới được băng bó.

-Chị...

-Đúng thế!

      Thực ra, cha mẹ tôi cho tôi nhập học mầm non trễ mà cho nhập học Tiểu học cũng trễ nốt nên trên mặt bằng chung, tôi lớn hơn bạn cùng khối 2 tuổi cơ, vì vậy nên để cậu ta gọi chị cũng chả sai.
----------------------------------------------------------
      Sáng ngày hôm sau, vừa vào tôi đã thử kiểm tra vết thương của cậu ta, hồi phục cũng khá nhanh, mới đây miệng vết thương đã có dấu hiệu đóng mài.

      Nhìn lên khuôn mặt của cậu ta, lần này tôi hoàn toàn thấy rõ. Đó là cậu ta nếu không có vẻ nhợt nhạt như bây giờ thì thật sự là cực phẩm. Chả hiểu sau mặt cậu ta không có cảm xúc, không phải vô cảm thờ ơ mà là dạng chìm trong thế giới riêng ấy, nhìn rất trầm tư, đây là biểu cảm nên có của 1 đứa 15 tuổi sao?

      Bỏ qua chuyện đó, tôi véo véo mặt cậu ta.

-Da mịn thật đấy, còn trắng nữa.

      Cậu ta không phản kháng, chỉ chầm chầm nhìn tôi làm tôi có chút gì đấy bất ngờ, hoang mang.
----------------------------------------------------------
      Cả ngày hôm sau tôi cứ luyên thuyên đủ chuyện cho cậu ta nghe, nhưng cậu ta vẫn nghe mà không nói, như tôi đang nói chuyện với 1 khúc gỗ ấy. Nhưng không sao, vậy chả ai dành nói với tôi cả, và cậu ta cũng không chê cái miệng của tôi phiền, nghe chăm chú lắm. Mà cũng lạ, cậu ta nghe thì cứ nhìn thẳng vào mắt tôi, làm tôi cũng ren rén, thấy hơi áp bức dù mắt cậu ta rất đẹp, là đôi mắt của kẻ trầm lặng chính hiệu, vừa có vẻ chú ý, lại thêm chút gì đó suy tư. Trong đôi mắt phượng kia, cứ nhìn vậy làm tôi cảm tưởng trong mắt cậu ta chỉ có hình dánh tôi thôi ấy.

      Cuối buổi, vừa chào giáo viên xong, tôi dúi vào tay Bằng 1 túi vải, bên trong là băng gạt, băng keo cá nhân hình mấy con mèo, thuốc đỏ, chai nước muối nhỏ, khăn vải y tế, bông gòn, đó là những gì sau khi tôi kể chuyện của cậu ta cho mẹ tôi, xong thì người mẹ đáng kính của tôi chuẩn bị cho cậu ta.

      Thực ra, trong cặp tôi cũng có, nhưng tôi ít xài, dùng nhiều nhất có lẽ là băng keo cá nhân. Không phải tôi ít bị thương, mà là do tôi sợ đau khi sát trùng và khi gỡ băng vết thương chứ tôi cũng hay bay nhảy lắm, riết rồi cũng quen với cô y tế trường.

      Không phải là tới để xử lí vết thương thông thường mà quen, là do tôi nhiều bệnh vặt. Lúc đau bụng thì kể chuyện ngày xưa, quá khứ xấu hổ với những việc ngu ngốc tôi từng làm, đau đầu thì kể chuyện của anh tôi, nói chung là tôi hoạt ngôn lắm. Đây là chiêu bài của tôi-làm thân với nhân viên trường. Chúng hữu dụng lắm, ít nhất là kinh nghiệm của tôi nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top