Mullet đuôi sói

      Trường tôi cũng gọi là có danh, sinh hoạt cũng là lạ. Bình thường, từ cấp Một đến cấp Hai, tôi chỉ biết là thi xong hoặc trước thi sẽ được đi đâu đấy trải nghiệm, nào ngờ mới kể được nửa chuyện tôi ở lớp Lá khóc đến đau lòng vì nhớ mẹ, cô chủ nhiệm đã đi vào thông báo sẽ có đi ngoại khóa để bắt đầu năm học mới. Nhưng tôi bị chứng say xe siêu nặng, không dám đi vò có vẻ xa, phải đi đến tỉnh khác. Lớp Mười mới vào trường đương nhiên ham chơi nên tôi hỏi ai cũng gật đầu đi cả.

      Ngày hôm sau đáng lẽ là ngày trường tôi đi ngoại khóa, tôi vẫn đến trường nhưng may là không phải học mà chỉ chơi thôi.

      Thế mà cả lớp đi gần hết, đúng ba đứa ở lại là tôi, Trúc và Bằng. Ừm thì tôi nói chuyện được với nhiều người mà, nên xém quên cậu ta đang ngồi kế bên mà lo nói chuyện với Trúc quá. Sợ cậu ta giận nên tôi quay lại, thấy cậu ta hình như nãy giờ vẫn nhìn tôi.

-Cậu có gì muốn nói sao?

-Không có.

-Vậy sao nhìn tôi mãi thế?

-...

-Nè?

-..Không có gì đâu.

      Trưa hôm đấy tôi đùa với bạn, chạy dưới sân lại vấp rất đau. Như miêu tả, tôi là người tâm lí rất yếu, không giỏi chịu đau. lẫn khống chế cảm xúc nên nhìn đầu gối máu chảy ròng, tôi rươm rướm nước mắt vì đau không chịu nổi.

      Máu chảy, nước mắt tôi cũng chảy theo. Bạn tôi từ đằng xa gọi với:

-Ủa có ổn không vậy!?

      Do sân trường ít người, tôi chả cần giấu cảm cúc gì nên òa lên khóc.

-Đau..!

      Chuyện là tôi chính xác gọi thẳng ra là đang làm nũng với bạn đấy, chứ chả tới mức thế đâu.

      Do nhắm tịt mắt, khi có lực bế tôi lên tôi còn nghi ngờ không lẽ bạn tôi khỏe vậy hả, nhưng ngửi mùi lẫn mở mắt ra, trước mắt tôi không phải Trúc, mà là Luân Bằng. Cậu ta cứ vậy đưa tôi vào phòng Y tế.

      Bình thường tưởng cậu ta không biết băng bó, bây giờ động tác còn thuần thục hơn cả tôi. Vậy tại sao lúc ấy cứ để tôi làm vậy nhỉ?

-Tháo băng ra sẽ đau một chút, nếu không tháo được thì vào tạt nước lên.

-Biết rồi, cảm ơn.

      Trưa thì chúng tôi được phát đồ ăn bán trú nên cũng định ngồi ở dưới gốc cây ăn vì trời Thu không quá lạnh, ít nhất là với đứa sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh này.

       Nhưng có vẻ, Luân Bằng và Trúc không nghĩ giống tôi. Luân Bằng theo tôi nghe giọng thì chắc trai gốc Bắc, bởi vậy không quen ở sân trường trong thời tiếc dù đã đỡ khắc nghiệt này. Còn Trúc là tiểu thư khuê các, máy lạnh như bình oxy với nó ấy, thiếu là sống không nổi. Thế là, tiểu thư ấy quyết định làm một việc rất lớn lao là cho chúng tôi ngồi trên phòng giáo viên ăn, lí do cũng đơn giản, là do nó làm thân được với kha khá thầy cô trong trường vì cậu nó là trưởng giám thị của trường. Thề là cái phòng giáo viên mát kinh khủng, đến cơm cũng cứng lại ăn như cơm chiên ấy.

      Luân Bằng tuyệt nhiên không hé răng câu nào, chỉ im lặng nhìn tôi với Trúc tán phét đủ thứ trên trần đời. Trúc có vẻ khá kiên dè ánh mắt vủa Bằng, nói mà lâu lâu cứ liếc nhìn Bằng như thể cậu ta là sinh vật lạ, một loài sinh vật với ánh mắt có thể kéo người ta vào.

      Theo ý chỉ của Trúc, tôi đi theo nó đi vào nhà vệ sinh, không quên gửi gắm hai phần cơm lại cho Luân Bằng trông giúp.

-Cậu bạn ấy bị khó nói chuyện hả Thiên?

-Ai biết.

-Tao còn chưa nghe được giọng đấy.

-Giọng ấm với hay lắm, bị cái là ít nói, nguyên ngày hôm nay cũng không nói câu nào.

-Muốn nghe thử quá.

-Thì mày hỏi cậu ta một vấn đề đi, vậy thì Luân Bằng nó trả lời cho mà nghe.

-Thôi, vậy ngượng lắm.

-Không cần ngại, Bằng nó không cắn người.

      Để cứu vớt cô bạn thân yêu của tôi, tôi vừa đi vệ sinh ra đã thấy cậu ta một vèo anh hết phần cơm. Là tôi đi vệ sinh lâu hay cậu ta ăn nhanh?

-Luân Bằng, cái túi vải tao đưa mày thấy dùng được không?

-...Được.

-Mày bị thương à?

-Một chút thôi.

-Lại là lý do cũ?

      Lần này, Luân Bằng trả lời lâu hơn bình thường, sau đó nhẹ gật đầu. Vì vẻ mặt hiền lành kia, tôi quyết định xoa đầu cậu ta làm hai người bạn đơ người tại chỗ. Trúc thì mắt tròn như quả trứng gà, còn bằng thì im thin thít không dám phản kháng.

      Vì vốn tôi lười ăn, tôi chỉ định đem đi vứt thùng rác, Trúc đã có sáng kiến khá dễ thương. Nó đem hộp cơm của tôi ra chỗ bác bảo vệ, sau đó ngồi xuống trước mặt chú chó bác nuôi (tên là Cỏ), rồi...cho Cỏ ăn...

      Đây có phải là câu mẹ tôi hay nói: "Không ăn là mẹ đổ cơm cho chó đấy." không nhỉ? Ý nó bảo tôi là đồng loại với chú chó dễ thương này à? Tự dưng lại muốn cắn người thật sự...

      Thề, con bé này nó vô tư kinh khủng, nhà giàu mà bé nó khờ khờ. Khờ thế nào rủ tôi với Bằng đi cắt tóc, nó bao. Với ước mơ đi cắt tóc ấp ủ từ hồi lớp Chín, tôi có hai sự lựa chọn là giữ nguyên mái tóc này và về nhà có thể thưa cha mẹ bình thường. Lựa chọn thứ hai là tôi xuống tóc, mẹ tôi xuống tay, hơi khó nói.

      Với lời thuyết phục rất thuyết phục của Trúc và ánh mắt tò mò của Bằng, tôi gật đầu. Ít nhất là con nhóc này có tâm, dẫn ba đứa tôi tới tiệm cắt tócc trang trí hiện đại hợp mắt.

      Chú cắt tóc niềm nở, khi tôi ngồi vào ghế mới hỏi:

-Em cắt gì?

-Dạ Mullet đuôi sói ạ.

       Nụ cười của chú cắt tóc hơi đơ lại, sau đó mới cắt. Vừa cắt tóc vừa hỏi chuyện.

-Em là học sinh trường P hả, học giỏi quá trời ha.

-Dạ cháu chỉ thuộc dạnh bình thường trong lớp thôi ạ.

      Không phải cái này tôi khiêm tốn, mà là thật sự tôi chỉ là thành phần không mấy nổi trội trong lớp. Học thì bình bình, nói chung là quen thì quen chứ thầy cô không nhớ tên.

      Cắt xong, tôi cũng hài lòng ra phết, trong đẹp trai chứ bộ, không phải dạng vừa. Tóc tôi không cắt quá ngắn nhưng nhìn cái là tháy khác biệt với tóc cũng. Tóc cũ tôi để Layer, bởi vậy khá chung chung so với mấy chị học sinh trường. Nhưng trường tôi thì ít ai cắt kiểu này, tôi đi chắc mới gặp được hai chị để kiểu vậy.

      Tôi đi lại, quàng vai Trúc.

-Cảm ơn bé yêu nha, mai mốt chị có tiền rồi trả em.

-Thôi, tao xin.

-Nhìn mặt em là mê chị rồi chứ gì.

      Sau đó, lại đi qua chỗ Luân Bằng.

-Tao đẹp trai hơn mày rồi nha nhóc.

-Ừm.

      Đấy, ngoan ngoan, hơn hẳn Trúc đứng kế tôi nhiều.
----------------------------------------------------------
      Về cha mẹ tôi cũng thấy tôi cắt tóc không fail nên hỏi sơ sơ, đưa tiền cho tôi trả cho Trúc. Cha mẹ có lòng đưa, tôi đành lấy luôn vậy, sao phải câu nệ.

      Trong lúc tôi còn đang nằm ườn ra thì Facebook có tin nhắn từ hội học sinh trường tôi. Vừa bật lên, tôi đã thấy Trúc tag tôi một bài viết có nội dung ngắn gọn là "Cho xin in4 của em Võ Quỳnh Thiên lớp 10CT-2 ạ" làm tôi đơ người, không biết bản thân có đắc tội với anh chị lớn hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top