Chương 4
Ivan thấy tên nhóc gầy yếu không thể đoe doạ đến bản thân hay kế hoạch của mình, cũng không thèm diễn trò nửa, cậu kẽ bảo tên nhóc buông ra, rồi lại gấp gáp cảm ơn người ta, sau đó quay lưng rời đi.
Mấy hôm sau, trong buổi tập huấn lại tình cờ gặp được cảnh tên nhóc đó bị bắt nạt. Cả đám đàn ông cao lớn lại bắt nạt một đứa nhóc, cảnh tượng thối nát vô cùng.
Bọn chúng hết sỉ nhục rồi lại đánh không ngừng vào cơ thể gầy yếu của cậu nhóc.
Từ trong đám người đó cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc, không ai khác chính là tên cặn bã John.
Cậu thầm nghĩ chắc có lẽ John đã nhìn thấy cảnh tên nhóc cứu cậu nên mới trả thù bằng cách này.
Nghĩ tới đây cậu quả thật chỉ muốn đánh cho tên John một trận tơi bời. Ivan nắm chặt nắm đấm muốn đi tới giải quyết tất cả nhưng rồi lại thôi, nếu gây quá nhiều sự chú ý sẽ càng rắc rối.
Cậu nhóc bất động nằm trên đất, một tên trong đám thấy thế không những không dừng tay, hắn cho tay vào túi quần lôi ra một con dao sắt nhọn, mà đâm thẳng xuống bụng cậu nhóc.
Ivan không thể đứng nhìn được nửa, trực tiếp đá bay con dao từ trong tay hắn, rồi lại đá mạnh một cú vào đầu hắn làm cho hắn không kịp trở tay, mất đà ngã xuống đất một cách đau điếng.
Cậu nhóc ở sau bóng lưng Ivan đang cố gắng ngồi dậy níu lấy tay áo Ivan, mà lắc đầu.
Biết rõ tên nhóc muốn nói gì Ivan đáp.
"Sợ à? Nếu sợ thì cứ ở phía sau."
Thấy Ivan, sắc mặt tên John liền đen như đít nồi, hắn ta làm ra vẻ hung tợn hâm doạ Ivan mau cút đi, thấy Ivan không những không sợ, mà lại im lặng nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi đảo mắt.
Hắn ta cảm nhận được sự coi thường trong ánh mắt Ivan, liền cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn ta nghiến răng lớn tiếng mắng mỏ.
"Thằng chó nhát gan, còn nhìn? Tao sẽ cho mày kết cuộc như thằng nhãi đó!"
Nói rồi hắn ta lao về phía Ivan, đưa nắm đấm lên trước định vung tay đấm thẳng vào mặt Ivan.
Trong khoảng thời gian 2 giây Ivan liền né được cú đấm của hắn, cậu hạ thấp người vung tay đấm mạnh vào vùng bụng hắn. Khiến hắn lảo đảo lui về sau mấy bước. Tuy đau nhưng vẫn phải giữ mặt mũi, hắn liền làm bộ tỏ ra là không đau, sau đó lại nghiến răng, phùng mang tỏ vẻ dữ tợn. Ivan chỉ im lặng đưa tay ra hiệu cho hắn, có giỏi thì đến đây.
Thấy John thất thế, đám người bắt nạt cậu nhóc, cũng không khoanh tay đứng im, tham gia vào trận chiến, cả đám đàn ông cao lớn cùng nhau lao về phía Ivan, nhưng muốn xé nát cậu.
Nhưng Ivan hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết.
Từ nhỏ cậu đã lén học đủ các loại tự vệ, đặc biệt là boxing. Tham gia vào quân đội từ năm 16 tuổi đến nay đã là 8 năm, kinh nghiệm thực chiến không tính là nhiều nhưng vẫn dư sức ăn được cả đám lính mới này.
Với đám tép riu này sao có thể làm khó cậu?
Đánh một hồi lâu, chưa tên nào thành công làm tổn hại đến Ivan. Cả đám người nằm la liệt dưới đất, Ivan chẳng buồn nhìn tới, chán ghét quay đi, ôm lấy tên nhóc đáng thương lên lưng, rồi rời đi bỏ lại cả đám "tép riu" kia.
Ivan vừa cõng tên nhóc vừa mắng nhiếc không ngừng, nguyền rủa bọn chúng vì đã gây ra tội ác với một đứa trẻ.
"Tên gì?" Ivan hỏi.
"Alex."
Hơi thở yếu ớt gần như sắp không cầm cự nổi của cậu nhóc càng làm Ivan tức giận hơn. Cậu hận đám người bọn John, có ác ý gì cứ nhắm vào cậu tại sao phải trút giận lên người đứa trẻ.
"Tôi không sao, anh đừng bận tâm đến."
Đúng là đứa nhóc hiểu chuyện, Ivan càng đau lòng hơn, cũng vì cậu mà Alex xém chết. Vì đang trong buổi tập huấn ở rừng không thể tự ý trở về cân cứ trị thương nên Ivan chỉ có thể sơ cứu cho Alex, giúp cậu nhóc bôi thuốc lên những vết bầm.
Trời gần tối cả hai mới quay về nơi tập hợp nhận được lìu trại, Ivan cùng Alex ở chung một chỗ. Thấy Alex không tiện đi lại hay làm bất cứ việc gì, nên những việc có thể Ivan đều làm giúp cho Alex.
Ivan chỉ giỏi mỗi chuyện đánh đấm còn lại những việc như nấu ăn những chuyện đòi hỏi sự khéo léo cậu dều không làm được, khó khăn nấu một tô cháo đưa đến cho Alex.
Lại thấy Alex không tiện ăn, Ivan liền nhiệt tình đút cho cậu nhóc.
Cậu đút cho Alex muỗn đầu tiên, Alex gật gù khen ngon. Đến khi ăn sắp hết cháo Ivan mới nếm thử.
Vừa nếm thử đã nhân mặt chua chát, lại nhìn tên nhóc sau đó lại thấy thương tên nhóc này hơn một chút, đúng thật quá hiểu chuyện, thứ này mà cũng ăn được sao?
"Ivan." Alex nhìn thẳng vào khuôn mặt Ivan, gọi tên cậu sau đó im lặng một lúc rồi lại hỏi. "Trước đây anh và tôi có từng gặp qua nhau chưa?"
Ivan sững người lại khi nghe câu hỏi này, cậu cố gắng nhớ xem đã từng gặp qua Alex hay chưa, nhưng rồi lại chợt nghĩ, nếu đã từng gặp qua, hay tiếp xúc, chắc chắn Ivan sẽ nhớ rất rõ, vì khuôn mặt của Alex quá đổi xuất sắc, vẻ đẹp của tên nhóc này khiến Ivan phải ghen tị, đôi mắt xanh thăm thẳm đầy sức hút, sóng mũi thẳng tấp, khuôn mặt tuy vẫn còn nhiều nét chưa trưởng thành, nhưng có một điều Ivan chắc chắn rằng, vài năm nửa tên nhóc này nên làm người mẫu thay vì quân nhân.
"Chưa từng, sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top