Chương 3

Đảo Frantz Joseph, ngày 25 tháng 1 năm 20xx.

Nhìn từ trực thăng, hòn đảo to lớn nằm giữa đại dương, bao bọc bốn phía là các dãy đá ngầm, một phần ba hòn đảo là các kho vũ khí, khu cân cứ quân sự nằm rãi rác khắp nơi, bao quan chúng là rừng cây um tùm ảm đạm u tối.

Đến gần hơn có thể thấy được vài lớp huấn luyện gây gắt giữa cái lạnh thấu xương, Ivan từ chiếc phi cơ của gia tộc Agafonov bước xuống. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng những chú chó đặc nhiệm đang cấu xé một thứ gì đó, Ivan biết rõ thứ đó là gì, máu me chảy xuống nền tuyết, thấm vào từng lớp tuyết trắng càng làm gây mắt người nhìn.

Một sĩ quan cao lớn, đầy cơ, râu ria xồm xoàm bước đến trước mặt Ivan ra hiệu cậu đi phía sau. Đọc trên con đường tuyết trắng là mùi máu tanh tưởi, dường như người sĩ quan biết Ivan đang nghĩ gì, ông lên tiếng nói. "Vừa có một cuộc ẩu đã xảy ra, có 5 người thiệt mạng, cậu nên làm quen với việc này, mùi tanh tưởi này sẽ sớm biến mất."

Ivan không đáp chỉ im lặng theo sau tên sĩ quan thô kệch, đi một hồi lâu đã đến phòng của cậu, số 557.

"Từ giờ cậu đã là một người lính, hãy từ bỏ thứ không đáng có, cống hiến vì hoà bình, cậu đã rõ chứ? Ivan Agafonov?"

"Đã rõ."

Các buổi huấn luyện được diễn ra vào sáng sớm, phòng của cậu không phải phòng riêng, mà là nơi sinh hoạt chung của các thành viên khác, đã mấy ngày kể từ khi đến đây, có một thứ làm Ivan thắc mắc Chris là ai mà mọi người lại khiếp sợ mỗi khi nhắc đến hắn, mỗi khi có người vô tình nhắc đến cái tên Chris thì tất cả dường như trở nên im lặng khác thường, bầu không khí vô cùng nặng nề.

Tuy tò mò về cái tên Chris, nhưng Ivan lại không tìm hiểu sâu xa, thứ mà cậu quan tâm chính là Etyophia một loại chất cấm mà hai năm trước cậu vô tình nghe được từ cuộc giao dịch của Amos và gia tộc Voklov, một loại hoá học chết người không màu không mùi, hình dạng trong suốt hệt như nước khoáng đang được tiến hành nghiên cứu tại hòn đảo này.

Thật nực cười một gia tộc hàng đầu như Voklov lại cần gì ở gia tộc Agafonov, đến nổi phải dùng cả hôn ước để giao dịch, tất cả lại càng vấy lên sự nghi ngờ trong tâm trí Ivan.

"Ivan Agafonov."

Đang mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên nước từ trên đầu tuông xuống không ngừng, nó không chỉ là nước thông thường mà là nước lau sàn bóc mùi. Ivan từ tốn đứng dậy liếc nhìn xem là kẻ ngu ngốc đã làm ra chuyện này.

Còn tưởng ai xa lạ thì ra là John, cái tên chết tiệt bám đuôi, là một fan cuồng của Catherine Voklov.

Hắn ta vừa cười vừa chăm chọc: "Cả người đều bóc mùi hôi thối, làm sao xứng với Catherine của tao?"

Ivan chẳng thèm để tâm đến hắn, trước khi hòn đảo này cậu đã hứa với phu nhân Agafonov sẽ trở về lành lặn, và cũng để giảm tối thiểu sự hiện diện của bản thân, nhầm tiếp cận Etyophia.

Thấy Ivan im lặng, tên John được nước lấn tới, cầm lấy khay thức ăn ném về phía Ivan.

Càng ngày càng có nhiều người đến xem trò, tên john đắc ý hắn ta luôn khao khát được mọi người chú ý và nể nang, tự xem mình là cái rốn của vũ trụ.

Ivan cố nén cơn giận tiếp tục bước đi, cậu thầm nghĩ phải cố nhịn vì kế hoạch vì Etyophia và cả vì người đó, mong rằng tên khốn john biết điều mà tránh xa cậu một chút, nhưng bỗng một cái john tiến đến bóp chặt lấy cổ Ivan, hắn ta mạnh mẽ quật ngã cậu xuống nền, liên tục đánh tới. Máu từ miệng, từ phần đầu Ivan chảy xuống liên tục trên sàn nhà.

Đánh đến khi Ivan nằm bất động, lúc này john thở phà một hơi, thầm nghĩ lời đồn cũng chỉ là lời đồn, lúc trước hắn từng nghe rất nhiều người kể về vị hôn thê của Catherine, nói rằng Catherine thật xui xẻo khi gã cho một gã nghiện ngập ăn chơi có thói bạo lực.

Thế nhưng "Tên vị hôn thê" trước mặt này, cũng chỉ là tên nhát gan, không dám phản kháng khi bị hắn ta đánh. Nghĩ rồi hắn ta mừng thầm trong bụng, sau đó đứng dậy đá vào bụng Ivan mấy cái liền.

"Mày tốt nhất đừng bao giờ, mơ tưởng sẽ chạm được vào Catherine?"

Ivan nằm bất động, giả vờ như đã bị John đánh gục, hiện giờ cậu chỉ mong hắn ta biến đi cho khuất mắt, cậu biết bản thân mình sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn được nửa mà đánh hắn cho tới khi hắn van xin tha mạng.

Cậu nhắm mắt nằm trên sàn, cho đến khi đám người John và lũ xem kịch biến đi, cậu từ từ hé mở đôi mắt phát hiện có bóng người đang đi về phía mình.

Bóng người đó đi đến đứng trước thân thể Ivan một hồi lâu rồi lại từ từ ngồi xuống chạm vào mặt Ivan.

Thấy Ivan bất động không nhúc nhích, người đó lại đỡ lấy thân thể bầm dập tả tơi của cậu, loay hoay một hồi lâu cuối cùng cũng cõng được thân thể Ivan lên lưng, bước đi từng bước nặng trĩu.

Ivan kẽ mở mắt, người này là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi.

Mái tóc bạch kim, làng da trắng, chiều cao khiêm tốn.

Tầm 1m65, nếu cả hai cùng đứng song song với nhau thì chắc mặt của nhóc này chỉ tới ngực cậu.

Đó là những thứ duy nhất mà Ivan có thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top