Chương 1

Christopher Volkov ở nga chưa từng có kẻ điên nào vượt qua hắn, là kẻ điên nhất trong những kẻ điên. Hắn là con trai của Apollinaris, con trai của tên trùm mafia khét tiếng, 2 năm trước tại dinh thự gia tộc Volkov đã diễn ra một cuộc thanh trừng đẫm máu. Cuộc thanh trừng chính là nơi Christopher sân mồi, hắn ta điên cuồng xả súng đến khi tất cả chìm trong biển máu.

Trong cuộc thanh trừng ấy chính tay Christopher Volkov đã đưa ra án tử với từng thành viên trong gia tộc Volkov, chính tay kẻ điên loạn ấy đã giết chết Apollinaris Volkov. Sau khi giết chết cha mình, hắn ta vượt qua mọi sự chỉ trích từ nhiều phía đứng lên nắm toàn bộ quyền lực. Dưới ách thống trị máu lạnh vô tình ấy không kẻ nào là không kiếp sợ hắn.

Có nhiều tin đồn về nguyên nhân đằng sau về cuộc thanh trừng đẫm máu ấy, nhưng chưa một ai thật sự biết rõ vào đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng thứ họ biết rõ nhất là nỗi tuyệt vọng, bất lực sợ hãi của gia tộc Volkov dành cho tên điên ấy.
-----------

8 năm trước.

Việt Nam, ngày 14 tháng 1 năm 20xx , Học Viện Lục Quân.

"Trợ giảng"

Người chạy đến là một sinh viên cao ráo, sáng sủa. Tên sinh viên vừa chạy về hướng trợ giảng vừa hớn hởn gọi.

"Hôm nay anh rảnh chứ, có một vài chỗ trong bài tập em vẫn chưa rõ."

Cậu giảng viên thở dài, đưa tay xoay thái dương.

"Đã là lần thứ mấy trong tuần rồi nhỉ?"

Tên sinh viên vội vàng khoác tay lên vai trợ giảng bảo.

"Tuấn Anh, sao anh lại lạnh nhạt với tôi như thế."

Đăng Khoa là cái tên ở cùng chung cư với cậu, tên này không những không biết phép tắc còn liên tục bám dính lấy cậu. Nghĩ cũng thật tình cờ ngày đầu chuyển đến Việt Nam lại làm rơi ví, mất hết giấy tờ cá nhân. Quả thật nếu lúc đó không xui xẻo đụng trúng tên này thì bây giờ chắc có lẽ cậu sẽ lạc ở cái xó xỉnh nào đó, có khi lại phải trở thành người vô gia cư.

Vừa tính đối chất với tên sinh viên kia thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Số gọi đến là một số lạ, cậu nhìn điện thoại trên tay một hồi lâu rồi lại nghe máy.

Tiếng nức nỡ từ đầu dây bên kia phát lên, tiếng một người phụ nữ khóc lóc ỉ ôi đến đau lòng.

"Tuấn Anh à, con đang ở đâu? Có biết mẹ và cả nhà đều lo lắng cho con không?" người phụ nữ vừa khóc lóc vừa năn nỉ không ngừng. "Con mau về nhà đi, mẹ sắp không chịu nổi nửa rồi..."

"Mẹ à... Tại sao mẹ biết số của con? Có phải mẹ cho người theo dõi con không?"

Nghe thế từ đầu dây bên kia lại phát ra tiếng khóc lớn hơn: "Tuấn Anh, mẹ xin lỗi. Thật ra thì mẹ chỉ mới biết được gần đây thôi, con đã bỏ nhà đi được 2 năm rồi, hic hic con không nhớ đến người mẹ này sau?"

Nghe thế cậu vội tắt máy. Nếu mẹ đã biết được số riêng của cậu thì chắc chắn cha cậu cũng đã biết địa chỉ nơi cậu đang sống, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt trở về.

Cậu quay sang nhìn Đăng Khoa nói: "Tôi phải về nhà một chuyến, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong suốt 2 năm qua."

Nghe thế hắn ngại ngùng đáp: "Sao tự nhiên lại...Bình thường tôi có làm gì thì anh cũng chẳng chịu để ý đến tôi dù chỉ một chút."

"Nhưng mà anh đi tầm bao lâu thì trở về?"

Cậu ngập ngừng hồi lâu đáp.

"Sẽ nhanh thôi"

Nghe thế Đăng Khoa cười đáp: "Vậy hôm nay anh ăn gì? Tôi mời."

Từ sáng sớm hôm sau Tuấn Anh đã lên đường về nhà. Cậu là con lai Việt Nga, gia đình mẹ cậu là người gốc Việt, sống ở Nga. Còn cha cậu là doanh nhân người Nga, con trai trưởng của một gia tộc giàu có, cha và mẹ gặp nhau và cùng nhau tạo nên một chuyện tình yêu chấn động giới kinh doanh Nga.

Vì mẹ cậu chỉ là một người phụ nữ sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường. Còn gia tộc cha cậu lại là một gia tộc lớn.

Họ bị gia đình hai bên hết mực ngăn cấm, nhưng cuối cùng họ vẫn đến với nhau vì mẹ cậu đã mang trong mình huyết mạch của gia tộc Agafonov.

Cái tên Tuấn Anh là mẹ đặt cho cậu, còn cái tên Ivan Agafonov mới chính là tên chính thức của cậu trong dòng dõi Agafonov.

Trên quãng đường về dinh thự Agafonov. Ivan không thể không ngừng chán nản.

Cậu biết rõ lần trở về này lành ít dữ nhiều.

Nhớ lại khoảng thời gian 2 năm trước, vì không muốn kết hôn, không muốn làm con cờ trong tay ông, nên cậu mới phản kháng bằng cách bỏ nhà ra đi.

Xe vào tới cổng dinh thự, chạy một hồi lâu thì dừng lại rước cửa nhà. Đoán tiếp cậu là mẹ và em gái.

Vừa bước khỏi xe, mẹ cậu liền ôm cậu vào lòng nói.

"Mẹ biết con là người không thích bị kiểm soát nhưng mà con cũng phải liên lạc với mẹ một tiếng, con có biết trong suốt 2 năm qua mẹ lo lắng lắm không?"

Nói hồi lâu lại rơi nước mắt.

"Mẹ à, con lớn rồi con tự lo cho bản thân được." vừa nói vùa vỗ lưng an ủi.

Nói một hồi lâu cuối cùng Ivan cũng được rảnh rỗi. Mọi thứ trong cân phòng nơi cậu sống hai năm trước vẫn còn nguyên vẹn. Ivan mệt mỏi ngồi trên khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài khu vườn trong kí ức của cậu đã có chút thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top