Chương 1:Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa
Bầu trời như một bức tranh xám xịt, phủ kín bởi những đám mây nặng nề. Cơn mưa mùa đông đổ xuống không ngớt, rát lạnh như từng lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt. Trình Ngọc kéo sát chiếc áo khoác mỏng, đôi giày cũ kĩ đẫm nước, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lép nhép khó chịu.
Cậu hối hả băng qua những con hẻm nhỏ quanh co để về nhà trọ sau ca làm việc muộn tại quán cà phê. Tháng này, tiền thuê nhà tăng lên, mà lương vẫn vậy. Trình Ngọc vốn đã quen với những khó khăn, nhưng đêm nay, cái lạnh thấu xương và cơn mưa bất tận khiến cậu không khỏi cảm thấy nặng nề.
Cơn gió mạnh thổi qua, làm chiếc ô trên tay cậu lật ngược. Cậu lẩm bẩm chửi thầm, cố gắng sửa lại nhưng vô ích. Gió quá lớn, và chiếc ô cũ đã không chịu nổi nữa.
“Đúng là một ngày tệ hại…” Trình Ngọc lẩm bẩm.
Cậu vừa quay đầu, định bước nhanh hơn để tránh bị ướt thêm, thì bỗng một âm thanh yếu ớt lọt vào tai:
“Cứu… tôi…”
Trình Ngọc khựng lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Trong con hẻm tối phía trước, ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu xuống một bóng người. Dưới màn mưa, bóng dáng ấy mờ mịt và cô độc đến kỳ lạ.
Người đó nằm gục trên mặt đất, một tay ôm lấy vai, xung quanh loang lổ vệt đỏ sẫm đang dần bị cơn mưa cuốn trôi.
“Anh gì ơi?” Trình Ngọc gọi lớn, nhưng không có tiếng đáp lại.
Ngập ngừng một chút, cậu bước tới gần hơn. Trong ánh sáng nhợt nhạt, gương mặt người đàn ông lộ ra: góc cạnh, sắc lạnh, và đẹp đẽ như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Nhưng giờ đây, nó nhợt nhạt, đôi môi tái nhợt, còn hơi thở thì đứt quãng.
“Chết tiệt thật…” Trình Ngọc cúi xuống, cố lay người đàn ông dậy. “Anh tỉnh lại đi! Anh không thể nằm ở đây được, trời lạnh thế này anh sẽ chết mất!”
Đôi mắt của người đàn ông khẽ mở ra. Một màu xám tro u ám, sắc bén như lưỡi dao, ánh lên trong bóng tối. Trình Ngọc giật mình, cảm thấy như ánh mắt ấy đang lột trần mọi suy nghĩ của mình.
“Đừng… để họ tìm thấy tôi…” Anh thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đầy khẩn thiết.
Trình Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết một điều: nếu bỏ mặc người này, anh ta chắc chắn sẽ chết.
“Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng đừng có chết trên lưng tôi đấy!”
Với chút sức lực ít ỏi, Trình Ngọc cố gắng đỡ người đàn ông đứng lên. Nhưng cơ thể anh nặng hơn cậu nghĩ, và vết máu không ngừng chảy từ bờ vai làm tình hình càng tồi tệ hơn. Cậu cắn răng, nhờ vào ý chí và một chút quyết tâm điên rồ, cuối cùng cũng dìu anh qua những con hẻm tối, hướng về căn hộ nhỏ bé của mình.
---
Trình Ngọc thở hổn hển, đặt người đàn ông xuống chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng trọ. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để kê một chiếc giường, một bàn làm việc và một kệ sách nhỏ.
Cậu vội vàng tìm hộp sơ cứu, lục tung đống đồ lặt vặt trong góc phòng. Lấy ra một ít bông băng và thuốc sát trùng, cậu quay lại bên giường, bắt đầu sơ cứu cho người đàn ông.
“Anh đúng là gây rắc rối lớn cho tôi,” Trình Ngọc lẩm bẩm, vừa lau vết thương vừa cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi không biết anh là ai, nhưng nếu anh chết ở đây, tôi sẽ gặp rắc rối to.”
Vết thương sâu hơn cậu tưởng, như thể bị đâm bằng một vật sắc nhọn. Máu đã ngừng chảy, nhưng rõ ràng anh cần được chăm sóc y tế đúng cách.
Người đàn ông khẽ rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng cánh tay vẫn nắm chặt lấy mép giường, như đang cố chống lại nỗi đau. Trình Ngọc thở dài, lấy một chiếc khăn sạch che lên người anh để giữ ấm, rồi ngồi xuống ghế, mệt mỏi dựa vào tường.
“Mong là anh sẽ không chết.”
Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi không ngừng.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt người đàn ông trên giường. Anh khẽ cử động, đôi mắt xám tro từ từ mở ra.
Trình Ngọc đã thức dậy từ lâu, đang ngồi bên cạnh bàn, băng lại tay mình – nơi bị va quệt khi dìu anh về nhà. Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, liền vội bước tới.
“Anh tỉnh rồi à? Đêm qua anh bất tỉnh, tôi đã băng vết thương cho anh, nhưng anh nên đến bệnh viện kiểm tra lại.”
Người đàn ông im lặng, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng nhỏ, rồi dừng lại trên khuôn mặt của Trình Ngọc.
“Cậu đã cứu tôi?.”
“Đúng vậy,” Trình Ngọc gật đầu, cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt của anh. “Nhưng tôi chỉ giúp theo bản năng. Nếu không phiền, anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không?”
Người đàn ông không trả lời ngay. Anh ngồi dậy, động tác chậm rãi nhưng đầy uy quyền, như thể ngay cả khi đang yếu đuối nhất, anh vẫn giữ một dáng vẻ cao quý và xa cách.
“Cậu không cần biết tôi là ai.”
Trình Ngọc nhíu mày, nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, anh ta tiếp tục:
“Cậu không nên xen vào chuyện của tôi. Nhưng giờ đã quá muộn.”
“Quá muộn? Anh nói gì vậy?”
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy ẩn ý. “Cứu tôi đồng nghĩa với việc cậu đã bước vào một thế giới mà cậu không thuộc về. Tôi không để cậu thoát ra dễ dàng đâu.”
Lời nói ấy khiến Trình Ngọc lạnh người.Như thể căn phòng vốn nhỏ bé này bỗng chốc trở nên chật hẹp và ngột ngạt hơn. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì, một âm thanh lạ cắt ngang dòng suy nghĩ.
Tích, tích…
Trình Ngọc khựng lại. Đó là tiếng động rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh đến kỳ lạ này, nó vang lên rõ mồn một.
“Cái gì vậy?” Cậu hỏi, đôi mắt nhanh chóng đảo quanh căn phòng, cố tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.
Hạ Du đột ngột ngồi thẳng dậy, gương mặt tái nhợt lập tức trở nên sắc bén. “Cậu có chắc không ai theo dõi cậu về đây không?”
-To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top