chap 6 : Ngày hôm qua của Su
" Anh .. Anh .. Về rồi à.."
Tôi ôm nó vào lòng , thân thể còm nhom , yếu ớt ấy run rẩy từng đợt , nó cũng chả còn sức để khóc lóc , nó cũng chẳng còn sức để than vãn .
Su chỉ nói một câu , một câu tôi xin tạc cốt ghi tâm
" Quân , em tin anh sẽ về mà..."
Thật ra , vào giây khắc ấy , tôi thật rất muốn nói một câu
" Cảm ơn em "
Nhưng lòng tự trọng lại làm giọng tôi tắc nghẹn ở cổ họng , tôi ôm nó lên xe . Để nó nằm trên đùa tôi . Nó lúc tỉnh lúc không , nó mơ sảng , rồi nói linh tinh
" Mẹ Diệp .. Bế con đi "
" Mẹ Diệp.. Đừng bỏ con.. Mẹ.."
Mẹ Diệp ? Mẹ Diệp ?
Mẹ nó không phải là bà dì ghẻ kia sao ? Bà ta tên Thẩm . Châu Thẩm .
Sao có thể ?
Tôi đưa con Su đến bệnh viện , nó được dẫn ngay vào phòng hồi sức . Lúc nó mê man chìm vào giấc ngủ sâu . Tôi đi tìm bố..
Ông vừa hoàn thành ca phẫu thuật , ông nằm trong căn phòng trắng .
Một màu trắng tan thương , chết chóc .
Ngày mẹ tôi rời xa cõi trần , bà cũng nằm trong căn phòng trắng , bà cũng nhắm mắt , bà cũng mãi mãi không cười ...
Tôi tựa đầu vào tấm kính trong , tôi nhìn chằm chặp gương mặt bình thản của bố tôi .
Mái tóc đã chấm vài điểm bạc , dung nhan đã dần xuống sắc , không còn phong lưu như ngày nào . Mẹ tôi ngày còn sống , bà thường cùng ông đi Spa , cùng ông an nhàn sống ngày tháng bình dị . Cũng có đôi lần bà nổi ghen đùng đùng với mấy cô thư kí mặc áo xẻ ngực , trễ cổ đứng sát gần ông bên bàn làm việc ở công ty . Nhưng , hết lần này đến lần khác , tôi chỉ thấy ông kéo bà vào phòng , đóng cửa rồi cả đêm không rời phòng.
Đến sáng hôm sau , mẹ tôi sẽ tự tay nấu bữa sáng cho hai bố con tôi . Bà cười đẹp hơn những ngày tháng trước...
Bà dì ghẻ kia đâu được như vậy ? Bà ta chỉ lo chăm sóc cho làn da nhăn nheo của bà , sáng ngủ tới trưa , trưa dậy ăn rồi đi đàn đúm , bỏ mặc ba tôi với đống việc ngổn ngang . Nó mới nhớ , bà ta đây rồi ? Bố tôi nằm kia còn bà ta đâu ?
Su của anh , em có thương bố .. chúng ta nhiều không ? Em có thương ông ấy nhiều như anh thương được không ? Được không ? Dùm anh được không ?
Lúc tôi nghe tin con Su đã tỉnh , tôi giật mình phát hiện tôi đã đứng dựa vào cái kính này gần 2 gìơ đồng hồ . Tôi đã nhìn thân hình cô độc của bố tôi 2 giờ đồng hồ . Tôi chợt nhận ra ... Tôi đã rơi quá nhiều nước mắt...
Tôi nhanh chóng đến tìm gặp con Su .
Cô y tá đang đút cháo cho nó , nó thấy tôi , cụp mắt lại , không dám nhìn tôi .
Tôi đứng ngoài cửa chờ nó ăn xong mới bước vào . Tôi ngồi đối diện với nó , nó quay lưng lại với tôi
Hay lắm ! Biết đối đầu với tôi rồi đấy ! Nhưng , được rồi , lần này tôi sai , tôi nhân nhượng nó .
Tôi ho khan , gãi gãi tai , suy nghĩ vài câu thoại
" Su , tao sai , tao xin lỗi "
Nó im lìm không đáp . Thách thức tôi ? Giỏi ? Tưởng tôi sợ nó ?
Sự thật là tôi sợ nó rồi , tôi lại xuống nước trước
" Anh xin lỗi thật lòng đấy ! Không đùa đâu ?!"
Nó lật người lại nhìn tôi , mặt nó kiểu " WTF ? Anh ? Ai cơ ?"
Nó nhìn tôi , phồng má lên bảo
" Em không có anh ! "
Mẹ kiếp , biết đốp lại rồi . Tôi thật muốn dang tay bóp cổ nó . Tôi tức giận , chửi thề mấy câu
" Ờ . Đờ mờ , mày dell có anh . Ok , tao nhầm phòng! Xin lỗi "
Tôi đứng dậy toan rời đi , nó nhổm dậy , bàn tay nhỏ bé , buốt lạnh nắm lấy cổ tay tôi
" Từ đầu là anh sai .. Sao không.. Hối lỗi ..".
Chắc nó sợ tôi lại bất hòa với nó thật nên biết điều hơn đấy . Tôi ngồi lại ghế , kê gối đầu cao hơn một chút cho nó dễ nói chuyện. Tôi đỡ nó nằm xuống. Thực tình, tôi rất tò mò nó bị sao
" Kể đi ".
" Dạ ? Kể gì ?"
Tôi gãi gãi đầu , nên xưng hô kiểu gì đây?
Ừm , coi như tôi sến
" Kể cho anh nghe ai đánh Su ?"
Con Su mặt cực thỏa mãn , nó im im một lúc rồi Su bảo
Lúc tôi thả nó tại ngôi làng hoang đó. Nó nghe lời tôi , không nhúc nhích nửa bước chờ tôi . Chờ tới trưa , tôi vẫn không về. Nó mỏi chân ngồi xuống . Có tầm 10 đứa trẻ ăn xin đến bên nó , chìa tay xin nó bố thí ít tiền . Nó lôi tiền trong cặp ra , đưa cho mỗi đứa 20 k .
Nó đưa tiền cho bọn chúng xong , nó muốn cất tiền vào cặp , lũ kia nổi lòng tham . Chúng giật cặp của nó , nó nhất quyết sống chết không đưa . Nó giằng với chúng nó , trong lúc gồng sức , hai cúc áo đứt chỉ . Nó buông tay ra , cặp mất , nó tức giận chửi
" Lũ khốn nạn !!!"
Bọn kia hình như bị chọc tức. Chúng nó nhìn nhau , hùa vào.. Đánh đập con Su . Mỗi đứa đá một cái , lại còn giật tóc nó , tát nó , cào nó . Bọn chúng là lũ khốn đốn , khổ sở từ lâu , không có chỗ phát tiết , chúng trả lại hết uất ức lên người Su.. Lúc bọn nó sắp rời đi , con Su đột nhiên quỳ xuống , nó đập đầu xuống đất ... Van xin..
" Tôi cho các cậu tiền.. Trả chai nước trong cặp lại cho tôi..."
" Nước ? " tôi sững sờ , muốn bổ đầu nó ra xem não nó cấu tạo bằng gì ? Một chai nước ? Phải hạ mình cầu xin?
Nó gật gật đầu , mặt bí xị
" Nhưng rồi vẫn bị mất.."
" Chai lavie Su ôm ?"
" Anh thấy rồi hả ?" Con Su mắt long lanh nhìn tôi
Tôi tự thấy chột dạ . Tôi ném nó vào sọt rác của bệnh viện rồi.. Nó bám đầy đất cát.. Ghê chết đi được...
Tôi không muốn nó biết , tôi đánh trống lảng
" Lấy nước làm gì ?"
Su lại cúi đầu, nó vò vò cái chăn
" Em sợ anh đi lâu.. Sẽ khát.. Em không muốn bị anh nói là vô dụng.. chỉ biết đứng chờ.."
Su của anh , mai này trên đường đời , đừng bao giờ nghĩ đơn thuần vậy nữa , em nhé ? Đừng nghĩ rằng bản thân em bao dung , em độ lượng họ sẽ cảm động với em . Chỉ anh mới đối với em vậy thôi , chỉ anh thôi.
Em của anh...
Ai không hiểu chỗ nào cmt đi Chii giải thích đủ =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top