Chương 3

"Bách Chỉ Lịch..." Chu Di Hân lặp lại cái tên này, con gái Bách Hân Dư mới chính là con gái ruột của nàng sao?

Điện thoại rung lên, lại có tin nhắn từ dì Vương: "Lịch Lịch không chịu ăn, nhất quyết đợi cô qua ăn cùng."

Khuôn mặt vô cảm của Bách Hân Dư lúc này lộ rõ sự thương cảm.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, há miệng rồi lại ngậm lại, cảm giác như có một chiếc đinh sắt rỉ sét cắm vào cổ họng, đau đến mức không thể phát ra âm thanh. Cảm xúc của cô mất kiểm soát, trong hơn ba mươi năm cuộc đời, cô chưa bao giờ mất kiểm soát, ngay cả khi cô có được giấy chuẩn đoán bệnh hay giấy xác nhận Bách Chỉ Lịch không phải là con gái cô, thì cô vẫn có thể kiểm soát được bản thân, luôn bình tĩnh.

"Con bé bị bệnh." Chỉ nói bốn chữ, giọng nói của Bách Hân Dư đã run rẩy, vẫn chống đỡ nói tiếp: "Bệnh bạch cầu cấp tính."

Chu Di Hân quên mất trên mặt mình còn có nước mắt, cứng đờ tại chỗ, nhìn Bách Hân Dư bất động, sau đó lại một dòng nước mắt rơi xuống.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy đến để nói với nàng, con gái của nàng không phải là con ruột, mà đứa con gái đang bệnh nặng kia lại là của nàng.

"Sắp bắt đầu hoá trị, nhưng cách chữa trị tốt nhất là ghép tủy, nếu may mắn thì sau khi ghép tủy sẽ có thể sống như một người bình thường. Nhưng tôi không phải là mẹ ruột của con bé, tuỷ không tương xứng, cho nên mới đến tìm cô." Bách Hân Dư nói một hơi rồi dừng lại, cô muốn nói mục đích bản thân đến đây, "Máu chảy trong người con bé là của cô, tôi muốn...."

"Bây giờ con bé ở đâu?" Chu Di Hân đột nhiên ngắt lời cô.

"Bệnh viện Huyết học thành phố, cô có muốn gặp con bé không?" Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân bật người đứng dậy.

"Đưa tôi đi qua đó, tôi hiến tủy cho con bé." Chu Di Hân nắm lấy tay Bách Hân Dư, sốt ruột đi ra khỏi phòng.

Bách Hân Dư để nàng dẫn đi, suýt nữa thì ngã xuống, khi đến cửa, hai người lần lượt mang giày vào.

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?" Chu An Ca nhìn thấy người lớn vội vàng muốn đi ra ngoài, cô bé cũng chạy chậm lại mang giày vào.

"Đến bệnh viện." Chu Di Hân quỳ xuống ôm lấy vai An Ca, "An Ca, con có thể ở nhà một mình được không?"

"Không ạ." Chu An Ca nhanh chóng xua tay, nói đâu vào đó, "An Ca ở nhà một mình sẽ rất sợ."

Chu Di Hân không muốn An Ca đi theo mình, nàng không biết lúc đến bệnh viện cảnh tượng đang đợi nàng sẽ là gì.

Bách Hân Dư thấy bộ dáng khó xử của nàng, để một đứa trẻ ở nhà một mình thật sự không an tâm mấy, thế là cô đưa tay về phía Chu An Ca: "Vậy chúng ta cùng đi ra ngoài."

Chu An Ca chớp mắt với Bách Hân Dư, sau đó quay lại nhìn người mẹ im lặng của mình, cuối cùng cẩn thận đưa tay ra.

Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư cùng An Ca nắm tay, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp.

Trong thang máy, nàng đứng ở một bên Bách Hân Dư, ngập ngừng ghé sát vào tai cô hết lần này đến lần khác, rất nhỏ giọng nói: "Chuyện mấy đứa nhỏ, có thể đừng nói cho hai đứa biết được không?"

"Được." Bách Hân Dư lập tức đồng ý, cái này thực ra không cần Chu Di Hân dặn dò, dựa vào tình huống hiện tại của Bách Chỉ Lịch, thì giờ không phải lúc nói cho con biết.

Đi xuống dưới tầng lầu, Chu Di Hân đi về phía xe của nàng, Bách Hân Dư chặn nàng lại, nói: "Tôi lái xe tới đây, đi xe tôi đi, tôi đưa cô đến đó."

Nàng chưa kịp đồng ý thì Chu An Ca đã vui vẻ đi theo, đi vòng qua xe của Bách Hân Dư.

"Mẹ ơi! Xe của dì đẹp quá. Cô giáo mẫu giáo cho chúng con xem logo xe. Con biết chiếc này là chiếc Porsche." Chu An Ca chắp tay sau lưng, ưỡn ngực chờ mẹ khen.

"Ừ, là Porsche." Chu Di Hân ôm cô nhóc ngồi vào ghế sau, không khỏi phàn nàn: "Cô giáo của con dạy cái gì không đâu thế? Mới tí tuổi đầu đi học mẫu giáo... còn đua đòi xe, lại hại mẹ phải đổi chiếc Toyota đang chạy yên lành thành chiếc BMW."

"Nhóc béo nói, mẹ cậu ấy lái chiếc BMW X1 là chiếc rẻ nhất của BMW, ba cậu ấy lái chiếc X6 đó, đắt hơn xe nhà mình nhiều." Chu An Ca ngồi ở hàng ghế sau nhìn Bách Hân Dư đang lái xe, "Dì ơi, trên xe dì mở truyện được không?"

"An Ca..." Chu Di Hân lồng ngực căng thẳng, An Ca của nàng là một đứa trẻ rất lễ phép, tại sao ở trước mặt Bách Hân Dư lại nói nhiều như vậy?

"Truyện nào?" Bách Hân Dư hỏi cô bé.

"Peppa Pig đó ạ, mở đầu có tiếng lợn kêu." Chu An Ca dùng ngón trỏ chọc vào chóp mũi, bắt chước lợn mà kêu hai tiếng.

"An Ca!" Chu Di Hân vội vàng nắm lấy tay cô bé, hung hăng mắng: "Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, không được làm mũi heo, sau này mũi sẽ vểnh lên trời biết không hả?"

Chu An Ca buông tay xuống, cảm thấy không cam lòng, yếu ớt kêu hai tiếng lợn.

Bách Hân Dư cảm thấy thú vị khi nghe hai mẹ con nói chuyện, Chu An Ca là đứa trẻ hoạt bát hiếu động, thích là trò kỳ quái, rất khác với Bách Chỉ Lịch nhà cô.

Lịch Lịch, đứa bé kia... quá ngoan so với tuổi thật của con bé, có lẽ là do cô quá ít để ý đến con bé, cho nên không biết cô bé có nghịch ngợm hay không.

Trước bệnh viện có một cửa hàng hoa trái cây và mấy siêu thị nhỏ, Chu Di Hân nhìn thấy liền bảo Bách Hân Dư đợi một lát.

"Con bé... con bé thích ăn gì? Có thích uống sữa không?"

Nàng đối với đứa bé tên Bách Chỉ Lịch kia hoàn toàn không biết đi, nhưng tay không đến bệnh viện cũng không được, An Ca thích ăn trái cây, uống sữa ca cao, hay là cũng mua một ít cho đứa bé nhỉ?

Bách Hân Dư sửng sốt: "Tôi không biết nữa."

Chu Di Hân làm vẻ mặt khó có thể tin nhìn nàng: "Làm mẹ sao có thể không biết con mình thích gì chứ?"

"Tôi không chăm con bé nhiều lắm... cho nên...." Bởi vì Chu Di Hân là mẹ ruột của Bách Chỉ Lịch, Bách Hân Dư nói ra có chút xấu hổ.

"Muốn có một đứa con mà không chăm nó, vậy cô muốn sinh nó làm gì?" Chu Di Hân nghe Bách Hân Dư nói thế lập tức không vui, dù sao cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm với sinh mệnh mà cô ấy mang đến thế giới này. .

Bách Hân Dư lái xe vào bãi đậu xe một lúc lâu không gây ra tiếng động nào.

Chu Di Hân đợi xe dừng lại, ôm An Ca đi ra ngoài, đi được mấy bước liền quay lại, miễn cưỡng nói với Bách Hân Dư: "Chờ tôi."

Bách Hân Dư ngồi trong xe đợi nàng, mười phút sau, Chu Di Hân ôm một con thú nhồi bông cực lớn màu hồng quay lại, Chu An Ca đi theo nàng, hai tay ôm một bó hoa.

"Cô không cần mua cái này, con bé không chơi đồ chơi đâu." Bách Hân Dư nhận bó hoa từ tay Chu An Ca, cô nhóc nói cảm ơn với cô.

Chu Di Hân không để ý tới người này, ôm món đồ chơi ra hiệu người này dẫn đường, "Cô đến việc con bé thích ăn gì còn không biết, làm sao biết được con bé không chơi đồ chơi?"

"Trẻ con đều thích Peppa Pig." Chu An Ca háo hức nhìn món đồ chơi trong tay mẹ, cô nhóc đã muốn một con Peppa Pig to như vậy từ lâu nhưng mẹ luôn nói rằng nó chiếm quá nhiều diện tích và từ chối mua cô nhóc.

Bách Hân Dư nhất thời không biết nên nói cái gì, thở dài, xách túi đi về phía trước, kỳ thật cô biết Lịch Lịch không ăn sầu riêng với rau thơm, nhưng cụ thể thích ăn gì thì cô không biết, bởi vì cô bé thích rất nhiều thứ.

Có vẻ như con bé rất thích mọi thứ cô mua cho con bé.

Khoa nội trú tầng năm nằm phía bắc chỉ có mấy cái phòng VIP, thỉnh thoảng có y tá đi qua hành lang, nhưng đa số sẽ không có người nào, vắng vẻ không có sinh khí.

Bách Hân Dư đứng ở cuối hành lang trước phòng bệnh, Chu Di Hân và An Ca đứng cạnh nhau, tay cô đặt trên nắm cửa vài giây, sau đó đột nhiên rút tay lại, nghiêm túc thương lượng với Chu Di Hân. : "Lịch Lịch chỉ biết bản thân bị bệnh, tôi có nói với con bé sẽ sớm khỏe lại thôi."

Chu Di Hân hiểu ý, gật đầu: "Yên tâm, tôi biết nên nói cái gì."

Bách Hân Dư liền mở cửa, y tá và dì Vương đều ở trong phòng, dì Vương thấy cô đến, giống như làm ảo thuật từ sau lấy một chén cơm, đi đến giường bệnh của Bách Chỉ Lịch: "Lịch Lịch, mẹ cháu đến rồi, giờ ăn cơm được rồi chứ?"

Chu Di Hân nắm tay An Ca đi vào, vòng qua cửa phòng bếp nhỏ, nghiêng người, đối mặt với chiếc giường lớn ở giữa phòng.

Cô bé trên giường vốn đang vùi cả người trong chăn, cả đầu cũng chui vào trong đó, có dỗ thế nào cũng không chịu ăn, dì Vương vừa nhắc tới mẹ, thế là vội vàng chui ra khỏi chăn, mắt sáng ngời.

"Mẹ!" Bách Chỉ Lịch dang rộng vòng tay với Bách Hân Dư đang đứng ở cuối giường.

Chu Di Hân đứng ở phía sau Bách Hân Dư, lúc Bách Chỉ Lịch gọi mẹ, nàng còn tưởng rằng đang gọi chính mình.

Đầu như bị một cây gậy đập mạnh vào, khiến nàng cảm thấy choáng váng.

"Cẩn thận, còn đang truyền dịch." Bách Hân Dư đi tới bên giường, ôm Bách Chỉ Lịch vào trong ngực.

"Không sao ạ, dì y tá nói ống trên tay con sẽ không rơi ra, sau này không cần đâm kim vào người con nữa." Bách Chỉ Lịch giơ chiếc kim tiêm vừa mới cố định vị trí trên tay, trong mắt cô bé đó như là một bảo bối.

"Wow, lợi hại nha." Chu An Ca thò đến gần xem kỹ cánh tay cô bé, "Trước kia mẹ mang mình đi bệnh viện truyền dịch, đều bị kim đâm vào, đau chết đi được."

Bách Chỉ Lịch rời khỏi vòng tay của mẹ, tò mò nhìn đứa trẻ bên giường, sau đó lại nhìn người dì đi tới bên cạnh đứa trẻ.

"Cậu là ai?" Bách Chỉ Lịch rời khỏi vòng tay mẹ, ngồi xuống bên giường.

"Tên mình là Chu An Ca." An Ca lấy con gấu Peppa Pig khổng lồ từ tay mẹ, đặt nó bên cạnh Bách Chỉ Lịch, "Cho cậu đấy."

Bách Chỉ Lịch mở to mắt và đưa tay chạm vào thú bông, nó còn cao hơn cả cô bé.

Sự vui mừng của cô bé đều rơi vào trong mắt Bách Hân Dư, cô nhớ tới lời Chu Di Hân vừa nói, cô ấy nói không sai, cô không hiểu biết con mình, còn không bằng người mới gặp lần đầu này.

"Thích chứ?" Bách Hân Dư nhẹ nhàng vuốt tóc Bách Chỉ Lịch.

Cô bé ôm thú bông và gật đầu: "Thích ạ!"

"Vậy phải nói gì nhỉ?" Bách Hân Dư hướng dẫn từng bước.

Bách Chỉ Lịch nắm lấy tay Chu An Ca và cười tươi: "Cảm ơn An Ca!"

"Còn gì nữa?" Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân ở một bên.

"Đây là mẹ của mình." Chu An Ca ôm đùi mẹ, cười nói.

"Cảm ơn dì." Bách Chỉ Lịch nhìn thấy dì này vào phòng không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm vào mình, có chút kỳ quái.

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Chu An Ca rất dễ thân với người khác, cô nhóc ngồi bên mép giường, "Từ giờ chúng ta là bạn tốt của nhau nha!"

Từ khi bị bệnh, cô bé không có bạn chơi cùng, Bách Chỉ Lịch nghe Chu An Ca nói thế, gật đầu hăng hái: "Được nha, chờ mình hết bệnh, mình sẽ mang cậu đến nhà mình chơi, nhà mình lớn lắm, còn có sân vườn nữa."

"Lịch Lịch, mau ăn cơm." Dì Vương tới giục cô bé ăn.

Bách Chỉ Lịch bất mãn nhìn Bách Hân Dư, nũng nịu nói: "Mẹ, đút cho con đi."

Dì Vương đang cầm cơm và đưa bát cho Bách Hân Dư với vẻ mặt nhăn nhó.

Bách Hân Dư nhận lấy, trộn đều đồ ăn trong chén lại với nhau, cuối cùng múc một thìa, vừa đưa đến miệng Bách Chỉ Lịch, cơm không được ép chặt cho nên đã bị đổ xuống giường.

Cô nhìn những hạt cơm vương vãi rồi đặt chén cơm xuống, không hiểu vì sao lại cảm thấy bối rối.

Chu Di Hân im lặng hồi lâu không nhịn được nữa, đi tới trước mặt Bách Hân Dư, đẩy cô: "Đến đút cho con ăn cũng không biết luôn là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top