Chương 1
Ngày hôm nay của Tiêu Đằng rất không suôn sẻ. Mới sáng sớm đã nghe tiếng quạ kêu quang quác, tiếp đó vừa mới xuống phòng khách đã giẫm ngay bãi phân con Golden Retriever mới 'cho ra lò'.
Sau khi trừng phạt cả con chó lẫn ô-sin không làm tròn bổn phận một trận xong, đảm bảo sau này con chó có đi đại tiện cũng đi trong run rẩy, mấy chuyện xảy ra sau đó cũng không làm gã giảm bớt cảm giác xúi quẩy.
Tình hình giao thông trên đường thật khiến người ta cáu tiết, tài xế lại còn vô ý xịt đúng loại nước hoa gã ghét nhất, bị gã mắng cho nửa tiếng.
Điên tiết nhất là, đến công ty một tiếng đồng hồ rồi, Tiêu Huyền mới xuất hiên trong bộ trang phục y xì hôm qua.
Chứng tỏ tối qua thằng em mình không về nhà mà ngủ lại nhà kẻ kia, nguyên nhân đi trễ là do ngủ quên, nguyên nhân ngủ quên dĩ nhiên là...
Đến đây gã không muốn nghĩ tiếp nữa, chỉ nhiêu đây đã đủ khiến tâm trạng gã kéo mây đen cả ngày.
"Thiếu gia, người Dung thị đến rồi."
Tiêu Đằng không buồn ngẩng lên, "Sắp xếp thỏa đáng hết chưa?"
"Dạ, xong cả rồi."
"Ừm." Tiêu Đằng nhướn mắt, "Vậy còn chuyện gì nữa?"
"Không, có điều..." Vị thư ký lao lực suốt nhiều năm - Vương Cảnh - ngừng một chốc, "Lần này thiếu gia Dung Lục cũng đến."
Tiêu Đằng nhìn vẻ mặt ý nhị của ông, lãnh đạm nói, "Cũng chẳng phải vụ làm ăn lớn lao gì, mà cũng nhọc công đại thiếu gia nhà họ Dung ư."
"Thiếu gia à." Quản gia kiêm thư ký vạn năng Vương Cảnh hiếm khi tỏ ra chần chừ, "Giờ cậu ấy đang chờ bên ngoài, nói là muốn... hàn thuyên với cậu đó. Nhưng tôi nghĩ thiếu gia đang bận, hẳn không muốn gặp riêng gặp cậu ta đâu đúng không?"
Thái dương Tiêu Đằng đánh thịch một tiếng.
Quản gia hình như đã biết cái kiểu nói ỡm ờ này rất kích thích gã lên cơn giết người diệt khẩu.
"Tại sao không?"
Vương Cảnh bị ánh mắt lạnh lùng sau gọng kính kia chiếu vào người, quả thực rất muốn mặc thêm áo khoác, "Dạ, đã rõ, thiếu gia."
"Hi~ lâu quá không gặp."
Gã đàn ông tuấn tú có đôi mắt phượng biết cười vừa xuất hiện ở cửa, Tiêu Đằng lập tức có cả giác xúi quẩy còn hơn cả giẫm phân chó.
Song vì phép lich sự, gã vẫn đứng dậy tiếp khách.
"Phiền Dung thiếu gia đích thân tới, thật vinh hạnh quá."
Nói là nói thế, gã thật tình chỉ muốn đuổi khách.
"Đừng khách sáo. Nếu anh đã nhớ tôi đến thế thì tôi sẽ siêng đến hơn." Dung Lục bước vào, cười đẹp lạ thường.
Thấy tên kia chìa tay tính bắt tay mình, Tiêu Đằng vốn định lờ đi, song nghĩ thoáng qua, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn đưa tay ra, cố gắng tỏ ra phong độ hết sức có thể.
Tay vừa tiếp xúc đã bị xiết chặt, thân thể mất đà hơi chúi về phía trước, rồi lại bị kéo tới. Kế tiếp trên mặt bị 'chụt' nhẹ một cái.
Tiêu Đằng không kịp phòng bị, cũng chẳng thể ngờ lại có thằng mặt dày vô liêm sỉ đến độ này, mắt gã trợn ngược, mọi dây thần kinh trong đầu đồng loạt đứt cáp.
"Hở?!" Dung Lục hình như rất ngạc nhiên trước phản ứng của gã, "Anh sao vậy? Tôi lại mạo phạm rồi ư? Hôn chào nhau không phải rất bình thường à? Bên Tây toàn thế cả?"
Tiêu Đằng nghiến răng ken két, "Dung thiếu gia, trước hết, chúng ta là người Trung Quốc, thứ hai, chúng ta không có thân đến vậy!"
Dung Lục 'a' lên, cười bảo, "Tưởng gì chứ, trải qua lần trò chuyện thâu đêm trước đó, chúng mình đã thân lắm rồi."
Đầu Tiêu Đằng nổ đùng. Khó khăn lắm cơ thể mới bớt run một chút, miễn cưỡng gạt đi đám sao quay mòng mòng trước mặt, vừa tự nhủ với lòng không thể để kẻ này đáng gục, vừa lạnh giọng hỏi, "Cậu đến đây là muốn gì?"
Dung Lục vô cùng thành khẩn nói, "Cưng à..."
Tiêu Đằng lại xù lông, "Ai là cưng của cậu hả!?"
Dung Lục lại thành khẩn nhận lỗi sâu sắc, "Ngại quá Tiêu tiên sinh, đó là từ cửa miệng của tôi, khó sửa lắm, nam nữ già trẻ tôi đều gọi vậy hết, anh biết không, tôi sống bên Pháp từ hồi nhỏ..."
"Nín!" Lại còn vờ làm Tây mũi lõ!
Tiêu Đằng bình tĩnh lại, quyết định không lằng nhằng chủ đề lễ nghi vô nghĩa này nữa, đanh giọng hỏi, "Nói đi, cậu cố ý đến kiếm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"
Dung Lục cười đáp, "Sau lần hàn thuyên trước, lòng nhớ nhung sâu sắc, nên muốn kiếm anh ôn lại..."
Tiêu Đằng hận không thể tát chết đối phương, một tay chống bàn kìm nén thôi thúc lật bàn, rít qua kẽ răng, "Đây là chỗ bàn công việc, mời cậu ra ngoài."
"Ơ? Ý anh muốn chúng ta chuyển chỗ bàn việc riêng hở?"
Tiêu Đằng không nhịn nối túm áo cậu ta, "Mẹ nó, cậu đủ chưa hả?" Gã không ngờ có ngày mình lại nói tục trơn tru đến vậy.
Dung Lục cũng thức thời, nhận thấy gã sắp bùng nổ, liền ngoan ngoãn lùi lại, "Tâm trạng anh đang không tốt, vậy tối nay mình hẵng nói..."
Tiêu Đằng vung một quyền tới.
Dung Lục tốt tính né đi, vừa lùi ra tới cửa, "Được rồi, nếu đã không được, vậy mai lại nói..."
Đồ chặn giấy bay vèo tới, nói cho cậu biết, ngày mốt, thậm chí là ngày kỉa ngày kìa, cũng đừng có mơ.
Chuyện làm thư ký Vương Cảnh có thêm một sợi tóc bạc đó là...
Chị Hoàng phụ trách quét dọn hôm đó nói cho ông biết, trong thùng giác ở văn phòng đại thiếu gia, có đồ chặn giấy cổ mà thiếu gia thích nhất, giờ đã bể tan tành.
Lão gia ơi lão gia... tôi không thể hoàn thành phó thác của ông rồi
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top