Chap 1

Xin chào mọi người! Sau đây tôi xin kể về cuộc đời của tôi và định mệnh tưởng chừng như không thể mà có thể với thiếu gia khó tính kia, thật sự là khó có thể ngờ rằng tôi đã yêu một người như thế, chuyện là...

Ngày đầu tiên tại quán cafe P'moea, tôi bước xuống lầu chậm rãi đi mặc dù lúc đó đã trễ giờ hẹn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên

-"Alo!"

-"Mấy giờ rồi cậu còn chưa tới nữa tôi cho cậu thêm ba giây cuối đời đó"

Đầu giây bên kia cúp máy vội trong cơn tức giận nhưng tôi cũng không vì thế mà vội vàng bước đi nhanh.

Xuống lầu, tôi ngó ngang quầy phục vụ nước không quên nở nụ cười của mình cho những nhân viên quán, rồi lấy cái điện thoại ra soi lại mình. Bộ tóc dài xoắn nhẹ cùng chiếc quần Jean ôm chân lộ rõ đôi chân dài  m75 của tôi, kết hợp hài hoà với áo thun trắng, bỏ thùng, áo khoác mỏng thun được bụng ngay bụng, tạo ra một đường cong của vòng hai, đôi giày bata trắng. Tôi công nhận mình là một đứa không hề hấp dẫn gì ngoài cái dáng cao chuẩn người mẫu vòng ba và vòng một cũng hơi bị tương đối này.

-"Em đi tí về mọi người có ăn cơm thì đừng chờ em"

Bước ra cửa tôi lấy chiếc xe đạp đỏ rực như lửa đạp đi đến chỗ hẹn. CÓ lẽ mọi người nghĩ tôi là một người tự lập nhưng thật ra là không.

>>>>Quán Trà Đạo<<<<

Bên hàng cửa sổ mĩ miều của quán trà đạo Trung Quốc, có một cô gái trạc tuổi tôi đang đập mạnh chiếc diện thoại xuống bàn tức giận rồi cô cầm tách tra nóng hụp vội vâng chẳng còn ai khác đó chính là Trương Hiên Nghi người bạn thân nhất của tôi trong đám bạn thân. Thiết nghĩ lúc đó tôi nên gọi cho cô ấy để báo cô ấy biết tôi đã đến nhưng vì tính nóng nảy tôi sợ cô ấy sẽ la oán lên nên tôi liều vào hứng trái bom nổ chậm này

"Leng Keng!!"

Cửa tiệm mở ra, cô phục vụ quán đi lại tiếp khách

-"Chị chào em! Em tìm Hiên Nghi hả? cô bé bên bàn số 4 gần cửa sổ kia kìa. À mà em này em cẩn thận đấy từ nãy đến giờ chị thấy em ấy bực dọc chuyện gì đó"

Vì là quán ruột nên tất cả nhân viên kể cả ông chủ nơi đây điều quen chúng tôi nên điều họ biết tên chúng tôi cũng không có gì lấy làm lạ

Tôi mỉm cười với chị rồi đi tới chổ Hiên Nghi ngồi

-"Tớ đến rồi"

Hiên Nghi ngước lên nhìn tôi, cậu ấy cầm tách trà nóng vội húp nói

-"Huhuhu....Tớ tưởng cậu bỏ tớ rồi"

Vậy đó mặc dù cậu ấy có tánh khí nóng nảy nhưng không quá 3 giây khi gặp tôi

-"Nhà cậu lại có chuyện à? Hay Idol cậu có vấn đề chi?"

-" Đúng là chỉ có Hy Hy nhà tớ là thương tớ nhất "

Chúng tôi cũng như bao tuổi teen khác cũng theo đuổi thần tượng, cũng biết sống ảo làm đẹp mọi thứ nhưng tôi chác rằng không có ai ảo đến độ vô cực như vậy đâu

" Tiếng Chuông điện thoại reo"

-"Alo!"

Bên kia -"Gì đấy tớ đang cùng anh người yêu đến đính Phăng-xi-băng thì cậu lại phiền tớ à"

-"Cậu được đấy! Có người yêu lại bỏ bạn sau này đừng đến tìm tớ nữa nhá"

Cậu ấy lại khóc, nói thật mặc dù tôi rất chán dáng vẻ ấy nhưng cũng không còn cách nào khác mà đối diện với nó

-"Cậu gọi tớ qua đây không phải là muốn kể tớ nghe chuyện buồn chán trong tâm cậu sao?" Tôi hút một ngụm trà ra vẻ điềm tỉnh

-"Tớ chờ các cậu có mặt để kể nhưng không ngờ con bé Nguyên Gia Nhĩ lại xem tớ không ra gì làm cục tức thêm tăng"

Bên ngoài cửa tiếng chương cữa " Leng Keng " kêu sau bốn hồi khách vào

-"Lại là vụ Idol đi với cô gái khác chứ gì!"

Giọng nói quen thuộc kia là giọng nói trong Tứ Đại Cô Nương nhà chúng tôi Nhị Nương Đình Vân Phi. Cậu ấy đến đặt balo cạnh tôi rồi ngồi xuống

-"Lúc nãy tớ cập nhật IG tớ phát hiện ra Jiyong nhà cậu đi hộp đêm đấy"

-"Tớ đang buồn vụ đó. Mấy cô ấy nghĩ như thế nào mà lại bu vào Công Túa của tớ kia chứ!"

Tôi ngậm ngùi vì sắp mất một bữa cơm hoành tráng cho việc xàm xi đú của nhỏ

-"Có thế thôi mà đã 6g30 cậu vực tớ dậy rồi à?"

-"Tớ nói cậu nghe dù sao Jiyong cũng là chồng cậu mà cậu lại là vợ lớn của anh, chả nhẽ không không quan tâm"

Những lúc như thế này tôi chỉ biết hùa theo lũ chúng nó mà sống ảo cho qua cái thời thanh xuân không có những chàng Soái Ca ngôn tình bên cạnh rồi.

-"Ờ... để tớ về nhắn tin cho ảnh về nhà với cậu không sao cả đâu"

Bên ngoài quán có nhỏ nào đó mức độ tưng tửng ngang hàng với bọn tôi ngồi sau chiếc Moto PES2 vẫy vẫy hú hú. Mặc cho tôi có để ý nó nhưng tôi vẫn chả quan tâm lắm không thì lại mất mặt với bàn dân thiên hạ

"Tiếng chuông điện thoại reo"

-"Alo!"

-"Alo tớ vội chạy từ Phăng- xi-băng về với cậu nè đừng giận tớ, tớ đang ngoài cửa với Bạch Nhu tớ và cậu ấy vào chơi với cậu nha"

Hiên Nghi chưa kịp ngăn chặn nhỏ thì nhỏ đã lôi người yêu nó vào chào hỏi chúng tôi.

-"Hello mấy đứa Tam Nương của mấy đứa tới rồi"

Mọi người nghĩ xem một đứa hết sức bánh bèo trên người chủ yếu là màu hồng phấn và có bạn trai và một đứa tánh khí nóng nảy nay vẫn ế vẫn mộng tưởng và một đứa thì năng động nhưng khí chất ôn hòa cũng chịu lầy lội lại là lũ bạn thân nhất trên đời tôi có phúc lắm mới có

-"Cậu lôi Bạch Nhu vào làm gì. Chuyện con gái cai65 ta có biết gì đâu mà cậu kéo vào!"

Bạch Nhu bỗng cảm thấy khó có thể thân thiết được với cô bạn này theo nghĩa tích cực. Điểm mạnh của tôi về cậu ấy chính là chịu học nhờ chuyến đi phượt vòng quanh biên giới mà Bạch Nhu với Nguyên Gia Nhĩ mới đến với nhau. Tính ra nhỉ này có phúc  nhất bọn

-"Cậu không cần phải nặng lời thế tớ chỉ chở Nhĩ gia nhà tớ qua đây thôi. Nếu cậu thấy bất tiện vậy thì tớ sẽ rời khỏi đây."

Bạch Nhu nhìn sang Gia Nhĩ mĩm cười nhẹ, cậu ấy nắm tay Gia Nhĩ nói

-"Tí nữa cậu về thì gọi tớ tiếng tớ sẽ phóng qua nhanh nhất vì cậu!"

Bạch Nhu đi để lại bốn đôi mắt 1 là trá tim, 2 là khinh bỉ, 3 là ghen tỵ  và cuối cùng đôi mắt bình thường đến khác thường. 

Để tôi nói cho các cậu nghe vì sao ư? đơn giản vì tôi là một thông dịch viên làm cho một công ty nổi tiếng nhất Trung Hoa, mọi người thấy rồi đấy cứ cho là việc kinh doanh tôi không bằng cha mẹ tôi nhưng về sau tôi vẫn cày ra được một căn nah2 như ý muốn vaà đặt cửa hiệu là >>>>P'moea<<<<  người xưa có câu "Có công mài sắt có ngày nên kim " mà. Cả một cuộc đời làm nghề này tôi chỉ vớ được vài món hàng nhỏ vì những chuyện to lớn chả bao giờ đến lượt tôi làm. Thiết nghĩ chả nhẽ thông dịch viên là phải đi theo các giám đốc làm mai mối cho họ sao? Lúc nhỏ tôi muốn như ba tôi làm một nhà kinh doanh cafe nhưng sau này tôi thấy thông dịch rất ư là ngầu khi cùng với khách hàng họ đi đâu và ăn gì mình cũng được free các món đó mà không cần phải ngày ngày suy nghĩ xem là phải nên tiết kiệm như thế nào để còn sống xót ở nơi đất khách. Do số phận của tôi cũng chỉ có nhiêu việc nên tôi cũng quen rồi

Quay lại vấn đề mặt ngơ thì tôi phải là người phá tan đi bầu không khí đó

-"Này Hiên Nghi nếu chỉ nhiêu đó thôi thì tớ phải rời cậu xớm để đi công việc rồi. Mà tớ khuyên cậu nên chăm chú nhiều hơn tới việc học và việc làm chứ cả ngày cậu chỉ có mơ với chả mộng thì tiền cũng không mọc chân đi kiếm cậu đâu"

Tôi đứng lên nhìn Vân Phi làm dấu hiệu vẻ bảo cậu ấy đứng dậy cho tôi ra thì Hiên Nghi bảo

-"Tớ nghĩ cả đời này tớ vẫn sẽ ăn bám cậu cho tới kh Jiyong của tớ hốt đi thôi"

Vân Phi nhìn Hiên Nghi bảo-" Cậu thiệt là... cả đời cậu cứ như vậy sẽ thành bà cô già xấu xí mà chết mất"

Vân Phi đứng dậy đẩy tôi ra bước đi. Nói thế để thông não con nhỏ thôi dù sự thật là vô phương cứu chữa nó chỉ cần ngày nào mà chúng tôi không chữi nó là ngày đó nó sẽ tự vẫn mất. Tôi nhìn nhỏ cũng cãm thấy chán về tư tưởng của nó. Ra cữa tôi nhìn trời bằng một con mắt với ánh nắng chói chang, nhìn đồng hồ đã 12g hơn rồi chắc nhà cũng ăn xong cả. Tôi chạy theo Vân Phi

-"Vân Phi tớ cần cậu đưa tớ qua công ty được chứ khoảng 1g nữa người ta tới làm việc"

Nói đúng ra là Vân Phi là đứa bạn lúc nào cũng đầy đủ về mặt lương thực, đi xe nó là để ăn đồ ăn trên xe của nó thôi chứ không thì tôi chết đói vì chuyện vớ vẩn này mất

-"Ờ lên đi tớ đèo cậu qua đó" Nhỏ không bùng nổ chuyện của Hiên Nghi mà cho tôi đi nhờ

Trên đường đi qua công ty mặc dù bụng đói nhưng tôi không thể mặt dày như Gia Nhĩ. Có lần nó đội mưa qua nghe Hiên Nghi phàn nàn chuyện đời tư của nó mà đầu tóc như ma rối hết cả vào nhau, nó nhìn đối diện bàn chúng tôi không cần có quen iết hay không mà chạy qua mượn lược của người lạ. Lúc đó Hiên Nghi nói:

-"Cậu không sợ đầu người ta có chí à?"

Nó:'' Không sợ có chí chỉ sợ tóc rối"

Đấy nó lầy vậy đấy. Vân Phi nghe thấy tiếng bụng tôi réo lên nhỏ thò tay ra sau lưng lấy cho tôi một cái túi. Tôi theo như thường lệ tất nhiên là túi đồ ăn rồi nhưng tôi đã lầm là bộ trang phục đi làm bảo là

-"Cậu thay đồ rồi hẳn vào công ty nha"

-"Tớ thấy như vậy được rồi tí trợ lí sẽ lo nốt phần trang phục cho tớ"

 Đôi lúc tôi nghĩ nó có phải con gái không mà tiện đâu làm nấy luôn. Nhưng rồi tôi cũng quen với việc đó chỉ cần có chúng nó bảo vệ ngại gì người khác thấy cơ thể mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman