2
2!-Natsuki & Satsuki – Giữa ánh sáng và bóng tối
Buổi sáng tràn ngập tiếng chim hót. Căn ký túc xá Starish rộn ràng tiếng nói cười.
"Haru-channn! Hôm nay cậu dễ thương quá đi mất!" – Natsuki vừa cười vừa lao ra từ phòng, trên tay cầm một khay bánh mới nướng.
"Thôi đi Natsuki! Mới sáng sớm mà..." – Syo quát lên, đôi mắt nhìn cậu như muốn cảnh báo.
"Nhưng mình thấy cậu cũng dễ thương nữa đấy Syo!" – Natsuki cười hồn nhiên.
Otoya ngăn lại: "Đừng... đừng nói là cậu làm bánh nữa nha..."
Ren cười lơ đãng: "Trông có vẻ ngon hơn những lần trước."
Một buổi sáng quen thuộc, ấm áp và đầy tiếng cười. Haruka đứng đó, nhìn Natsuki, lòng bỗng ấm lên. Ánh nắng chiếu lên mái tóc cậu khiến nó như tỏa sáng. Cậu luôn mang theo một sức sống kỳ lạ, vừa ngây thơ vừa sâu sắc. Nhưng trong nụ cười đó, Haruka thoáng thấy một điều gì đó khác – như một khoảng tối lặng lẽ đang ẩn sâu bên trong.
Cô rời ký túc xá đi công việc, lại vô tình lạc đường như thói quen. Giữa dòng người, cô bỗng thấy một dáng người quen thuộc. "A! Natsuki!" – cô vẫy tay.
Nhưng cậu không đáp lại. Cậu quay người, đôi mắt không còn dịu dàng mà sắc như dao. Mái tóc lay nhẹ trong gió, bàn tay cậu siết chặt. Đó không còn là Natsuki. Đó là Satsuki.
"Muốn gặp cô." – giọng Satsuki sắc và trầm, như cắt ngang không khí.
Haruka chần chừ: "Gặp tôi...?"
Satsuki tiến lên một bước, ánh mắt lướt qua cô: "Tôi có linh cảm rằng cô sắp làm điều gì đó tổn thương Natsuki. Tôi sẽ không để cô làm điều đó." Bàn tay cậu đập mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, gỗ vỡ vụn. Người xung quanh xôn xao, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa sợ vừa nể.
Haruka lắc đầu lia lịa: "Không... tôi không bao giờ làm cậu ấy tổn thương..."
Satsuki chỉ tay vào ngực trái mình, giọng nghẹn lại: "Nhưng ở đây... chỗ này... nhói lên. Không chỉ Natsuki mà cả tôi... Tôi từng không ưa cô, nhưng dường như Natsuki yêu cô thật rồi. Tôi không như cậu ta – tôi sẽ thành thật với chính mình. Cô sẽ rời đi sao?"
Câu hỏi đó khiến Haruka lặng người. Những tiếng xì xào quanh họ như tan biến. Cô kéo tay cậu chạy khỏi đám đông, đến một góc vắng.
Satsuki hất tay cô, nắm chặt vai cô, ép cô nhìn thẳng: "Trả lời tôi."
Haruka cắn môi, bàn tay run run: "Phải... tôi sẽ rời đi. Vậy nên..."
Satsuki đứng sững, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. "Cô... đi sao? Cô là người đã tìm thấy tôi, là người khiến Natsuki trở nên như hôm nay... cô đi sao?"
Haruka cúi mặt, giọng run: "Xin anh... hãy tin tưởng Natsuki. Cậu ấy đã rất cố gắng để mạnh mẽ, để tỏa sáng. Tôi biết anh dõi theo cậu ấy, nhưng anh cũng chính là cậu ấy. Xin anh hãy tin tưởng và chấp nhận sự lựa chọn đó. Tôi sẽ vẫn dõi theo cậu ấy, anh không phải lo..."
Satsuki khựng lại. Lần đầu tiên, giọng cậu hạ xuống, như gió thoảng: "Hãy quay lại sớm... trước khi cậu ấy tổn thương."
Cậu đưa kính lên. Ánh sáng chớp qua. Satsuki biến mất. Natsuki xuất hiện, ánh mắt ngơ ngác.
"Haru-chan...?" – cậu nghiêng đầu, nụ cười hồn nhiên trở lại. "Cậu lạc đường à? Vậy đi ăn kem nhé Haru-chan!"
Haruka gật đầu, môi run run nhưng vẫn mỉm cười.
Họ đi bên nhau, ánh nắng buổi chiều trải dài, tiếng cười của Natsuki lấp lánh. Cậu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Nụ cười của Haru-chan là đẹp nhất mà nhỉ?"
Haruka đỏ mặt. "Cậu..."
"Ha ha! Cậu dễ thương thật đó Haru-channn!" – Natsuki cười, ôm chầm lấy cô. "Mình sẽ cố gắng nhất có thể cho ngày kia."
"Không sao đâu, mình tin cậu. Mình tin cậu sẽ luôn làm tốt."
Natsuki cười, lần này sâu hơn, ấm áp hơn: "Cảm ơn cậu đã luôn tin tưởng và chấp nhận con người của mình..."
Hai người trở về giữa buổi chiều vàng, tiếng bước chân nhẹ như gió.
⸻
Cho dù thế nào đi nữa, Natsuki – và cả Satsuki bên trong cậu – vẫn tin cô. Nếu cô nói sẽ quay lại, họ sẽ đợi. Nếu cô nói mọi chuyện sẽ ổn, họ tin như vậy. Nhưng rõ ràng trái tim cậu đã nhói lên: "Mình đã phải lòng cậu rồi, Haruka..."
Cậu luôn là người khiến cô bất an nhất khi nghĩ tới chuyện rời đi. Nhưng bây giờ, cả hai con người ấy – ánh sáng và bóng tối – đều đã ấm áp. "Hãy luôn mỉm cười như thế nhé, Natsuki... hẹn gặp lại."
Buổi chiều dần trôi, ánh nắng vàng rọi qua tán lá, hắt lên những con phố yên tĩnh. Haruka và Natsuki đi bên nhau, tiếng cười vang vang nhưng trong lòng cậu vẫn còn vương vấn những cảm giác vừa trầm vừa mạnh mẽ của Satsuki.
Natsuki nhìn Haruka, đôi mắt trong veo đầy ngây thơ: "Haru-chan... hôm nay cậu thật sự rạng rỡ."
Haruka mỉm cười, nhưng sâu thẳm cô biết rằng, trong cậu ấy, vẫn tồn tại một Satsuki sắc lẹm và nghiêm nghị – một nửa khác mà chỉ khi tháo kính ra mới xuất hiện. Một nửa mà cô chưa bao giờ được thấy lâu, nhưng luôn lặng lẽ dõi theo Natsuki.
Họ ngồi nghỉ dưới một gốc cây, Natsuki thoáng lấy tay gãi nhẹ gọng kính – một thói quen nhỏ nhưng đủ để Haruka giật mình. "Cậu... có ổn không?" – cô hỏi, ánh mắt lo lắng.
Natsuki cười nhẹ, giọng dịu dàng: "Mình ổn mà... chỉ là một chút mệt thôi. Nhưng... cậu đã làm mình cảm thấy thật ấm áp."
Trong khoảnh khắc ấy, Satsuki lóe lên trong đầu cậu – như một bóng ma chỉ thoáng qua, nghiêm nghị và trầm lặng. Một tiếng thở dài nhẹ, nửa cậu thì muốn giấu đi, nửa cậu thì muốn bày tỏ hết. Nhưng rồi Natsuki khẽ điều chỉnh lại kính, và Satsuki lặng lẽ lui về phía bóng tối, nhường cậu ấy trở lại ánh sáng.
Haruka nhìn cậu, nhận ra rằng dù Natsuki có ngây ngô, ngốc nghếch hay đôi lúc vụng về, cậu ấy vẫn là một con người sâu sắc và kiên định. Và Satsuki, dù dữ dội và khó đoán, cũng là một phần không thể thiếu, bảo vệ cậu và cả những người cậu quan tâm.
"Chúng ta sẽ tiếp tục như thế này nhé..." – Haruka thì thầm, không chỉ là lời nói với Natsuki mà còn là lời nhắn gửi đến cả Satsuki, rằng cô chấp nhận và tin tưởng cả hai con người ấy.
Natsuki cười, ánh mắt rực sáng, và trong lòng cậu, một nửa vẫn lặng lẽ quan sát, trầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết, bảo rằng: "Hãy yên tâm, Haruka... mình sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cô."
Họ đứng dậy, tiếp tục bước đi trên con đường rải nắng. Mỗi bước chân đều mang theo một nhịp thở của hy vọng, nhưng cũng ẩn chứa những bất an, những thử thách chưa biết trước. Trong lòng Haruka, cô biết rằng câu chuyện của họ – Natsuki, Satsuki và cô – vẫn còn dài, và sẽ còn nhiều ngày mà họ phải đối mặt với những phần chưa được hé lộ của nhau.
Và rồi, khi họ bước ra khỏi góc phố, ánh sáng cuối ngày rọi lên mặt Haruka, cô nhìn Natsuki cười – và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, cậu ấy sẽ luôn ở đó. Nhưng Satsuki vẫn đang chờ trong bóng tối, sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng đối diện với những gì mà Haruka và Natsuki chưa từng thấy.
Mở ra một câu chuyện mới: những ngày tiếp theo, Haruka sẽ phải chứng kiến, không chỉ Natsuki nhỏ nhắn, ngây thơ, dễ thương, mà còn cả Satsuki mạnh mẽ, quyết đoán – hai nửa một con người, hai nhịp tim, cùng một tình cảm hướng về cô. Và liệu Haruka có thể giúp Natsuki – và cả Satsuki – hòa giải, để họ trở thành một trọn vẹn?
Bóng tối buông xuống, nhưng ánh sáng vẫn rọi lên hai con người ấy, nhắc nhở rằng câu chuyện chưa bao giờ kết thúc... chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top