Chương 7: Giấc Mơ Và Nổi Lo Lắng (1)

Trong bảy ngày, sính lễ và một tỷ đồng vàng rupier chất đầy vài chục chiếc xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào cung điện Urban. Đi theo đoàn người ngựa đó lại là đại công tước Kindler và đại công tước phu nhân Fiona, đến lãnh địa Urban với mục đích chuẩn bị cho lễ đính hôn của con trai trưởng - công tước Frey De Gasteur.

Rebecca từ sớm đã đứng trước cung điện chờ đợi vợ chồng đại công tước Gasteur đến, Frey vẫn bình thản như thường. Trong vòng bảy ngày từ lúc cầu hôn, hầu như Frey không xuất hiện nhiều trong cung điện Urban, Rebecca suy nghĩ có lẽ Frey bận rộn với thương đoàn Bạch Hổ.

Xe ngựa mang gia huy của công quốc Elliot và gia tộc Gasteur đã tiến vào sân, từ xe ngựa bước xuống là một người đàn ông trung niên nhưng vẻ bề ngoài vẫn còn rất trẻ, với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ không lẫn đi đâu được chính là gia chủ gia tộc Gasteur - đại công tước Kindler. Người bước xuống kế tiếp là thân ảnh một người phụ nữ mà tám năm trôi qua cô vẫn nhớ như in - đại công tước phu nhân Fiona.

"Rebecca De Idris, xin chào mừng đại công tước và đại công tước phu nhân"

"Ồ, đây là Reca của ta đó sao, bây giờ trông con đã lớn thế này rồi" Fiona khi nhìn thấy cô gái tóc đỏ bên cạnh Frey không nhịn được mà cảm thán "Tám năm rồi, con đã lớn và trở nên xinh đẹp thế này rồi. Hèn gì Frey nhà ta cứ nhất định phải cưới con càng sớm càng tốt" bà nắm lấy tay Rebecca, trong ánh mắt có sự nhớ nhung, yêu thương.

"Mẹ à!" Frey tuy miệng cười nhưng biểu cảm có chút khó coi, là ngượng ngùng.

"Hai vị đi đường xa vất vả. Con đã chuẩn bị phòng cho hai người rồi. Quản gia Dennis sẽ dẫn hai người tới phòng"

"Reca, đêm nay chắc chúng ta sẽ có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe"

"Dạ con sẽ chờ người sau bữa tối ạ"

Tin tức công tước Frey sẽ đính hôn với công nương phía tây Rebecca được lan truyền một cách nhanh chóng.

Thủ đô đế quốc Geraint, dinh thự gia tộc Pedelian.

"Chết tiệt, không ngờ lại là đứa trẻ dơ bẩn đó" Vicbeck De Pedelian công tước gia tộc Pedelian tức giận ném chồng tài liệu vào thư ký.

"Cha sao lại tức như thế" Benedict De Pedelian tiểu công tước hỏi.

"Anh còn có tâm trạng uống trà sao?" Esters De Pedelian tức giận hỏi.

"Chẳng phải do em quá vô dụng khi không thể quyến rũ được công tước Franz sao?" Benedict nhún vai.

"Điều đó có liên quan gì tới buổi tiệc đính hôn của công tước Frey và con nhỏ dân đen dơ bẩn kia" Esters nộ khí xung thiên.

"Hai đứa bây im miệng lại đi" công tước Vicbeck tức giận quát.

"Cha à, đừng tức giận như thế, không phải chúng ta có một đứa chơi rất thân với con nhỏ tầm thường kia sao?"

"Đúng vậy thưa cha, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" Esters đưa cho cha mình một chiếc roi.

Công tước Vicbeck cầm lấy roi mà Esters đưa cho, đi tới phòng của Lily trên gác mái.

Lily đang ngồi đọc sách, thấy cánh cửa bị mở mạnh, người cha ác độc xông thẳng vào phòng và quất roi vào người cô. Chuyện này rất thường xuyên xảy ra, cứ hễ có chuyện gì không vui ông ta đều sẽ tìm cô đánh đập xả giận.

"Ngươi là nổi ô nhục của gia tộc này"

Lily câm nín chịu đựng, đáng lẽ cô có thể chống trả nhưng cô không muốn, bởi vì cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Chỉ khi cô đi làm nhiệm vụ được gia tộc giao cho, đó mới chính là những khoảnh khắc tự do của cô.

Sau khi bạo phát xong cơn giận, người cha độc ác liền rời đi, người chị Esters nhìn khinh thường xong cũng rời đi, chỉ còn lại người anh trai Benedict đứng nhìn sự thảm hại của Lily "Đúng là một cảnh tuyệt đẹp làm sao, em gái nhỏ à"' Benedict lấy chân giẫm vào những vết thương của Lily.

Bị giẫm vào vết thương, Lily đau thấu tận tâm can, cô cắn chặt môi cố chịu cơn đau thấu xương này.

Benedict bỗng nhiên suy nghĩ ra cái gì đó, hắn ngồi xuống trước mặt Lily và nhét vào miệng cô một viên thuốc lạ.

Lily chấn kinh không thể nôn viên thuốc ấy ra được.

"Haha sắp tới sẽ có chuyện thú vị xảy ra" nói rồi Benedict liền rời đi.

Lily biết rõ viên thuốc mà anh ta cho cô nuốt vào, đó là viên thuốc ma thuật có thể điều khiển tâm trí con người làm theo những gì mà kẻ cho uống thuốc yêu cầu. Loại thuốc này chỉ mới là sản phẩm thí nghiệm của gia tộc Pedelian và chưa thử nghiệm trên người. Không lẽ Benedict muốn dùng cô làm vật thí nghiệm sao? Không đúng, chính xác là vật hy sinh...

Tại cung điện Urban, phòng ngủ của Rebecca.

Rebecca đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, trong giấc mơ cô đã nhìn thấy bữa tiệc đính hôn của mình và còn có người chị em thân thiết Lily.

Lily cứ như một người vô hồn, nói cách khác như một con rối bị người ta điều khiển vậy, nhưng trong đôi mắt đỏ kia trào ra những giọt nước mắt đau khổ.

"R...e...c...a"

Khi nghe Lily gọi tên mình, Rebecca giật mình tỉnh dậy, nó giống như một cơn ác mộng. Đã có chuyện gì xảy ra với Lily?

"Em không ngủ được sao?" Giọng nói ấm áp của Frey vang lên, cô không biết từ lúc nào hắn đã ở trong phòng của cô "Gặp ác mộng sao?"

"Vâng, em đã mơ thấy Lily"

"Lily De Pedelian?"

"Vâng"

"Em vẫn còn quan hệ tốt với cô ta sao?"

"Chị ấy không giống những người trong nhà Pedelian, chị ấy rất tốt với em"

"Em lúc nào cũng vậy. Đến một ngày nào đó bị lợi dụng không biết"

"Lily không hề lợi dụng em"

Frey thở dài trong lòng không thể cãi với Rebecca thêm nữa "Em hãy ngủ tiếp đi, phải giữ sức khoẻ, còn một tháng nữa là tới tiệc đính hôn của chúng ta rồi" Frey hôn lên trán Rebecca và dỗ cô vào giấc ngủ.

"Frey"

"Sao vậy?"

"Trong lòng em có cảm giác bất an vô cùng"

"Do dạo này em làm việc quá nhiều đó. Giờ thì ngủ thôi"

Rebecca cố gắng nhắm mắt lại, nhưng cô vẫn còn cảm thấy bất an vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại