Chương 48 - Ngoại Truyện 4: Khế Ước (1)

Sau khi cho Grille uống thuốc xong, Isis rời khỏi phòng hắn và trở về mình, cô vẫn không sao quên được nụ hôn đầu của mình với hắn. Nhưng sao hắn lại khác xa thường ngày nhỉ, cứ như có hai tính cách vậy.

"Công chúa, rất xin lỗi người vì chuyện này" Phillip sau đó đã đến phòng cô và cúi gập người xin lỗi.

"Đứng thẳng người dậy rồi nói chuyện đàng hoàng xem nào"

"Vâng"

"Tại sao hầu tước lại như vậy?"

"Như công chúa đã biết, ngài công tước Franz là một người đam mê giết chết. Vậy thì ngài hầu tước làm sao tránh khỏi việc không có đam mê cái gì. Hầu tước là người đam mê sắc dục"

Sắc dục? Ý ông là ham muốn đối với phụ nữ sao?

"Công chúa đừng hoảng, chủ nhân không phải là người tùy tiện đụng vào phụ nữ đâu. Suốt nhiều năm qua, chủ nhân đã điều thuốc kìm hãm lại ham muốn của mình. Cho dù có bạo phát ham muốn, ngài ấy thà tự nhốt mình dưới tầng hầm nước lạnh để cơn bạo phát qua đi chứ không đụng tới phụ nữ"

Người đàn ông cấm dục suốt mười tám năm sao? Đó chính là lý do hình thành nên hai tính cách bên trong người của hắn sao?

"Chuyện lần này là sự cố ngoài ý muốn. Kể cả tôi cũng không biết tại sao ngài ấy lại làm vậy với công chúa" Ông Phillip đứng ngoài cửa dĩ nhiên nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của họ và phán đoán tình hình bên trong. Dường như vị chủ nhân của ông có hứng thú với công chúa.

"Thuốc sẽ có tác dụng bao lâu?"

"Theo như chủ nhân nghiên cứu thì thuốc sẽ kìm hãm được một tuần, nhưng dạo gần đây thuốc dần mất tác dụng. Nên cứ ba ngày chủ nhân sẽ phải uống một lần"

"Không có cách nào khác sao?"

"Chủ nhân nói cũng có cách khác, đó là lập khế ước ràng buộc"

"Khế ước ràng buộc?"

"Khế ước ràng buộc này là phát minh của riêng của chủ nhân và ngài công tước Felix. Nó có tác dụng trói buộc ham muốn sắc dục bên trong chủ nhân với người ký khế ước. Chủ nhân sẽ chỉ có ham muốn với một mình người ký khế ước"

Khế ước này chẳng phải người được lợi là hắn sao? Người ký khế ước khác gì nô lệ đâu.

"Nhưng nếu cứ uống thuốc thế này cũng không tốt, chủ nhân từng nói với thần có lẽ hai năm nữa là giới hạn cuối cùng của cơ thể ngài ấy"

Có nghĩa là hai năm nữa hắn sẽ chết sao?

"Nếu đến lúc đó ngài ấy không có vợ con gì toàn bộ lãnh địa sẽ trở về với tiểu công tước Franz"

Hắn biết rõ bản thân không thể sống quá hai năm nữa nhưng vẫn cứ chấp nhận liên hôn này? Rốt cuộc âm mưu của hắn là gì? Có phải hắn sẽ trả cô ngược về hoàng cung và chấm dứt mối quan hệ với hoàng thất?

"Công chúa?"

"Ta không sao, chỉ là thay đổi đột ngột thế này khiến ta chưa thích nghi được"

Phòng của Grille.

Sau khi tỉnh lại, đầu hắn có vẻ đau nhức, hắn nhớ hết tất cả và biết mình mất kiểm soát làm chuyện vượt giới hạn với cô. Cái cảm giác ngọt ngào mê luyến ấy thực sự không thể quên được. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ còn có thể sống được hai năm nữa mà thôi.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi từ lan can vào phòng, một con chim lớn chở theo một người đàn ông giống hệt hắn - Frey xuất hiện tại phòng hắn "Ta cảm nhận được ngươi đã mất kiểm soát"

"Giờ thì ổn hơn rồi" Grille mặc trang phục chỉnh tề lại.

"Ngươi nhất quyết không ký khế ước ràng buộc sao?"

"Liệu có ai thực sự muốn ràng buộc một con quái vật như ta mà không có bất kỳ âm mưu gì?"

"..."

"Frey, ta biết ngươi cũng đang lợi ta trong việc này, nếu thực sự ta chết đi thì công chúa sẽ được trả về hoàng cung, gia tộc Gasteur cũng sẽ không liên quan hoàng thất nữa"

"..."

"Ngươi có thể lợi dụng người thân mình tới mức như vậy sao?"

"Grille, ta không lợi ngươi, ta đang giúp ngươi"

"Giúp ta bằng cách liên hôn và ép ta phải ký khế ước ràng buộc sao?"

"Grille!!!"

"Nếu đó là điều ngươi muốn, thì ta sẽ làm theo"

"Grille, nếu ngươi không thích thì đừng ký khế ước. Ta không muốn ngươi hối hận vì chuyện này và càng không muốn thấy ngươi ra đi giống như Rebecca"

Grille có thể nhìn thấy nỗi buồn kèm theo sự đau khổ trong mắt Frey. Chết tiệt thật, cái vận mệnh khốn nạn!

Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên từ trong phòng Grille, tất cả mọi người lập tức chạy tới. Chỉ thấy cả căn phòng bị phá hủy và có một lỗ hổng thật to. Vị chủ nhân của bọn họ tuy rằng sắc mặt lãnh đạm như mặt nước nhưng sát khí xung quanh như muốn giết người. Có chuyện gì đã xảy ra với vị chủ nhân này?

Phillip nhìn toàn cảnh căn phòng và lờ mờ thấy được bóng dáng của một vị khách không mời "Aizz, chủ nhân của thần ơi"

"Chúng ta cần sửa chữa và xây dựng lại chỗ này. Chuẩn bị cho ta một phòng khác đi" Grille nói.

Chủ nhân của tôi ơi, tại sao cứ mỗi lần tức giận là ngài lại phá hủy phòng của mình vậy. Tổng quản gia Philip chỉ biết khóc trong lòng nhiều chút "Thần đã hiểu"

Isis vì nghe tiếng nổ lớn cũng chạy qua xem, khi thấy Grille khôi phục lại sự lãnh đạm của mình và cùng với căn phòng bị phá hủy. Cô dường như cảm nhận được một cổ sát khí ngút trời: Nếu Franz là một kẻ điên giết chóc thì Grille là em trai anh ta làm sao có thể tránh khỏi là một kẻ điên khó đoán tâm tư.

Grille đi lướt qua Isis, đôi mắt hắn chạm và đôi mắt cô, sự lạnh lẽo hiện rõ trong ánh mắt ấy. Cô có thể hiểu lý do tại sao những người trong gia tộc Gasteur lại chán ghét hoàng thất như vậy. Nhưng cũng không riêng gì hoàng thất, họ chán ghét tất cả mọi người. Vì đơn giản ai ai cũng muốn với tới quyền lực tuyệt đối và vinh hoa phú quý mười đời xài không hết của gia tộc họ.

Liệu trên thế gian này có ai thực sự vì họ mà rơi lệ, có ai thực sự yêu họ mà không toan tính gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại