Chương 47: Đệ Nhất Công chúa Isis Janz Rusfanlian của đế quốc Geraint (1)
"Geogre, ngươi nuôi những con ma thú này thật tuyệt đó"
"Nhờ những loại thuốc của ngươi đó Benedict"
"Nghe nói dạo này tên công tước ẻo lả kia sau có cái chết của hôn thê đã nuôi nhân tình bên trong cung điện của mình đó"
"Ngươi lại muốn tạo ra sự kiện chấn nào nữa sao? Em gái ngươi cũng chết sau sự việc đó đây"
"Hừ, cái con đ**m đó mà là em gái ta cái gì, nó chỉ là vật thí nghiệm thôi nhưng thật đáng ghét khi không giữ được cái mạnh quèn của nó"
"Nếu là lãnh địa Tetare thì thật khó cho chúng ta hành động đó, hay chúng ta thả những con ma thú này ra dụ hổ rời hang nhỉ?"
"Haha ngươi đang muốn thử vật thí nghiệm sẽ mạnh đến cỡ nào sao?"
"Có một chút mong đợi"
Lãnh địa Tetare.
Dạo gần đây ma thú liên tục xuất hiện và hoành hành, Frey mặc dù có thể cử đội kỵ sĩ đi dẹp ma thú nhưng mà chàng lại thích tự mình đi hơn. Ren cũng không hiểu tại sao lại như vậy, việc này khiến nàng cảm giác lo lắng quá.
"Công tước, lần này hãy để tôi đi cùng ngài ra chiến trường"
Frey nhìn Ren một cách lãnh đảm không nói gì.
"Công tước, dù sao tôi cũng là ma pháp sư hệ hoả, tôi có thể giúp ích cho ngài mà"
Frey tiếp nhìn Ren, lần này chàng nhướng cao mày "Cô muốn rời khỏi ta đến vậy sao?"
"Không phải như vậy" nàng lắc đầu, sao đầu chàng chỉ toàn là những chuyện bỏ trốn thế nhỉ.
"Vậy muốn ra chiến trường làm gì?"
"Tôi... lo cho ngài..."
Mắt Frey hơi mở to vì ngạc nhiên, nàng lo cho chàng à? "Cô nghĩ những con ma thú tép riu đó có thể làm hại đến ta sao?"
"Không phải vậy, nhưng mà tôi có cảm giác lo lắng cho nên..."
Lời chưa dứt đã bị Frey hôn lấy, môi chàng rời khỏi miệng Ren và nói "Nếu cô mới đi như vậy thì tùy cô nhưng ta sẽ không bảo vệ ngươi đâu"
"Tôi sẽ tự bảo vệ mình"
"Cũng đừng nghĩ tới việc trốn khỏi ta, ta đã yểm lên người cô ma pháp cổ đại mà chỉ có ta mới có thể giải được. Dù cô có trốn tới tận chân trời ta cũng sẽ bắt cô về giam lại"
Tại sao chàng hận nàng đến vậy nhưng lại cố chấp không chịu buông tay nàng? Rốt cuộc là vì sao?
"Sau khi dẹp loạn ma thú, chúng ta sẽ tới lãnh địa Yllix dự đám cưới của Grille" Frey vừa duyệt công văn vừa nói như dặn dò Ren.
"Ngài ấy kết hôn sao?" Nàng khá ngạc nhiên.
"Ừ, hôn nhân chính trị, bởi vì nếu đưa công chúa cho Franz, tên gia hoả đó không biết sẽ làm ra những loại chuyện gì nữa"
Nếu là Franz, e rằng sẽ đắc tội với hoàng thất.
"Grille trầm tĩnh, công chúa lại hoạt bát, ta cũng không rõ sẽ ra sao nữa" Frey đau đầu day thái dương của mình.
Ren ở phía sau ghế của chàng đưa ngón tay xoa xoa huyệt thái dương cho chàng. Có lẽ chàng đã hao tâm tổn sức nhiều lắm rồi, nàng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi mà chàng đang gánh vác trên vai.
Frey yên lặng để mặc cho Ren xoa bóp thái dương cho mình, chỉ có khi ở bên cạnh nàng, chàng mới thấy bình yên và buông lỏng phòng bị "Hôm nay cô về nghỉ sớm đi"
"Ngài bận sao?" Tại sao khi nghe Frey nói vậy, nàng có chút hụt hẫng nhỉ.
"Cô mong chờ ta đêm nay sẽ tới sao?" Frey nâng căm nhỏ của nàng lên, nhìn thẳng sâu vào đôi mắt đỏ mong chờ kia, chàng không nhịn được mà hôn lấy đôi môi căng mọng trước mặt. Tại sao em cứ nhất định khiến ta điên đảo thần trí thế này hả? Cho đến khi hơi thở của Ren không còn đều nữa, chàng mới lưu luyến rời đôi môi ấy, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt phủ một làm sương mơ hồ thật khiêu gợi làm sao.
Phải trả lời làm sao đây, nàng thật sự đã nghiện mất rồi, nghiện mùi hương của chàng, nghiệm đôi môi và sự nóng của chàng hằng đêm. Nàng đã rơi vào đáy vực sâu không lối thoát mất rồi, đây chính là càng yêu càng không thể buông bỏ sao "Tôi rất vui khi ngài không tới đêm nay, tôi có thể ngủ thoải mái" Nàng nói dối và rời khỏi thư phòng của chàng.
Nhìn bóng dáng của nàng rời, chàng rất muốn giữ nàng lại thêm chút nhưng chàng không thể cứ như thế đắm chìm mãi được "Xin lỗi em, Ren. Nếu có thể xin em hãy hận ta, đừng yêu ta. Ta không xứng đáng để em" Chàng nắm chặt bàn tay như thể muốn giữ chặt lấy hương ấm của nàng không để nó bay đi.
= = = = = = =
Cách đây không lâu về trước, hoàng cung đế quốc Geraint.
"Ngươi nói sao? Phụ hoàng sẽ gả ta tới công quốc Elliot, hôn phu tương lai của ta là tiểu công tước Franz sao?" Đệ nhất công chúa đế quốc Geraint sau khi nghe tin tức này đã đánh vỡ tách trà đang cầm trên tay.
Cô - Đệ Nhất Công chúa Isis Janz Rusfanlian của đế quốc Geraint, là con gái cưng của hoàng thất, bỗng một ngày nọ cô nhận lệnh liên hôn với công quốc Elliot và kết hôn tiểu công tước Franz De Gasteur người nổi tiếng là kẻ máu lạnh, giết người tuỳ hứng, âm hiểm ngoan độc và bất tuân đạo lý. Sau khi nghe tin đó Isis muốn tự tử còn hơn, cô không nghĩ rằng mình sẽ còn sống sau khi gặp tên gia hoả chết tiệt.
"Công chúa xin người hãy bình tĩnh" Trưởng hầu gái Elina trấn an cô.
"Tại sao không phải người khác, sao lại là tên gia hoả chết tiệt đó" Isis vừa tức vừa ức không kìm nổi nước mắt mà oà khóc.
"Hôn thê của công tước Frey mới qua đời, cho nên ngài ấy không muốn thu nhận thêm bất kỳ ai và ngài ấy so với tiểu công tước Franz khó đoán hơn gấp trăm ngàn lần. Hầu tước Grille là người thích chế thuốc và trầm lặng nhất trong ba anh em, cũng khó đoán tâm nhất trong ba người" Trưởng hầu gái phân tích.
"Dù sao hầu tước Grille cũng đỡ hơn tên tiểu công tước Franz" Thực ra nếu cho cô chọn, cô sẽ chọn vị hầu tước trẻ tuổi kia, nhưng đây là hôn nhân chính trị và phụ hoàng cô mới mượn sức mạnh của Gasteur.
"Công chúa xin hãy nói chuyện cẩn thận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top