Chương 46: "Rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận vì câu nói này" (H+)

Có một tia điện xẹt ngang đầu Kindler khiến ông đau đớn ôm đầu, ký ức của ông đều dừng lại trước ngày chìm vào giấc ngủ sâu nhưng có rất nhiều khoảng trống trong ký ức rất lạ mà ông không tài nào nhớ ra được "Đầu... ta... đau... quá..."

"Fiona, Kindler mới tỉnh lại, chưa thể ổn định tinh thần. Em hãy về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ kiểm tra lại cho Kindler rồi sau đó nói lại với em sau" Felix đuổi khéo Fiona.

Fiona đành rời khỏi phòng, đi trên hành lang bà ngã quỵ xuống khóc nức nở. Dẫu biết đây là cái giá phải trả nhưng tại sao lại đau như xé ruột xé gan như vậy.

Đợi Fiona rời đi, Felix nhìn Kindler đang mơ hồ sắp xếp ký ức của bản thân "Ngươi đã tỉnh"

"Ừ" Kindler gật đầu "Nhưng không ngờ nó lại đau như vậy"

"Đau ở đâu?"

Kindler đặt tay lên ngực mình "Ở đây"

Felix hiểu tình yêu càng lớn thì nỗi đau càng lớn "Nàng là vợ của ngươi thật sự" Sau đó nhìn Frey "Nàng đã sinh cho ngươi ba người con trai, đây là người con lớn nhất, hắn tên Frey"

Kindler ngạc nhiên nhìn cậu bé bên cạnh Felix giống y đúc mình "Ta cần nghỉ ngơi"

"Vậy bọn ta ra để ngươi nghỉ" Felix dẫn Frey ra khỏi phòng. Đi trên dãy hành lang dài, đột nhiên Felix dừng lại trước một khung cửa sổ và nhìn ra ngoài. Ánh chiều tà màu vàng đang hắt vào hành lang tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp "Bánh xe vận mệnh của ngươi đã ngưng rồi đó nhưng cái giá của ngươi thì..."

Frey nghiêng đầu nhìn ông hỏi "Cái giá của ta thì sao? Đối với ta không có thứ gì là quan trọng"

Thật mạnh miệng, Felix hừ lạnh "Rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận vì câu nói này"

= = = = =

Đúng vậy, vì câu nói đó mà bây giờ chàng đã thực sự hối hận, cái giá cho sự phá hỏng bánh xe vận mệnh định sẵn chính là cái chết của người chàng yêu nhất Rebecca. Sự hối hận này đến tận giờ chàng vẫn không thể nguôi ngoai, yêu càng sâu đậm thì càng đau đớn tột cùng.

Nhìn người con gái đang ngủ trong lòng mình, Frey vừa yêu vừa hận vừa đau khổ "Ta phải làm gì để bảo vệ em đây?"

Ren luôn ở cạnh Frey không rời nửa bước, cho dù đi tới đâu chàng cũng mang nàng theo đến nỗi tất cả mọi người đồn rằng nàng chính là tình nhân của chàng. Nhưng không ai dám mở miệng ra nói, vì đối đầu với chàng chỉ có con đường chết mà thôi.

Tại thư phòng của Frey.

"Sao lại dừng rồi, tiếp tục đi" Frey ngồi ngã người ra sau ghế nhìn xuống dưới gầm bàn đang có một bóng dáng yêu kiều quỳ giữa hai chàng, tay nắm lấy côn thịt của chàng mà mút lấy mút để như đang ăn một cây kem vậy.

"Ưm..." Ren rên nhỏ, đây không phải lần đầu nàng thổi kèn cho Frey. Bọn họ đã cùng nhau làm chuyện này rất nhiều lần, nàng không biết tại sao Frey càng ngày càng ham muốn chuyện đó với nàng.

Quản gia Bas gõ cửa đi vào, mang theo báo cáo công việc "Chủ nhân, đây là báo cáo của việc khai thác mỏ sắt ở Ozone"

Ren lúc này ở bên dưới gầm bằng sợ rằng quản gia sẽ phát hiện ra điều lạ thường trên mặt của Frey nhưng khi cô ngước nhìn lên thì thấy mặt chàng trấn tĩnh lạnh lùng đến lạ thường. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, tay chàng đặt lên đầu nàng và ấn mạnh xuống khiến nàng nghẹt thở, nước mắt rơi dài trên gò má.

Frey cầm báo cáo lên nhìn nhưng thực ra là đang đưa mắt xuống nhìn Ren bên dưới, khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt và hơi thở nóng bỏng. Thật là kích thích! "Ngươi lui ra và đóng cửa lại đi" Frey đuổi quản gia ra ngoài, cảnh xuân bên dưới thế này là sao chàng có thể qua.

"Dạ chủ nhân!"

Khi quản gia đi rồi, Frey lại ngã người ra sau ghế, khoé miệng chàng nhếch lên đầy gian tà nhìn nàng bên dưới đang ra sức mút côn thịt của chàng "Nếu cô làm cho ta ra thì ta sẽ cho cô nghỉ ngơi" bàn tay mân mê những lọn tóc đỏ của nàng. Khuôn mặt thật dâm nhưng cũng thật đáng yêu quá đi.

Ren cố gắng mút lấy côn thịt, tay cũng không ngừng vuốt lấy nó, chỉ cần chàng ra, nàng có thể nghỉ ngơi.

Nhưng Frey nào có dễ dàng để cho nàng nghỉ như vậy, chàng lấy hai bàn tay áp vào má nàng và buộc nàng phải dừng lại, sau đó chàng đẩy ghế lùi về phía sau "Ra đây nào" Ren ngoan ngoãn như một con cún chui ra khỏi gầm bàn, nhìn quần áo xốc xếch của nàng khiến Frey vô cùng hài lòng "Vén váy lên và tự đút nó vào đi"

Cái gì? Ren trợn mắt nhìn chàng.

"Cô nghĩ với cái miệng bẩn thỉu kia có thể làm cho ta ra được sao?" Frey cười gian ác "Nhanh lên, nếu cô không muốn bị phạt tối nay" cho dù nàng có nghe lời hay không, tối nay chàng vẫn sẽ dày vò nàng tiếp tục.

Không thể cãi lại mệnh lệnh của chàng, Ren vén váy lên và chủ động leo lên người chàng, tay cầm côn thịt và đặt ngay cửa tiểu huyệt. Thấy côn thịt của mình đã đặt đúng vị trí, Frey thút mạnh một cái đâm sâu vào tận tử cung của Ren khiến nàng hét lên "Ahh~"

"Vào tận sâu bên trong rồi sao?" Chàng thì thầm vào tai nàng, hơi thở đầy ái muội, cái lưỡi như rắn liếm lấy vành tai nàng "Tự mình di chuyển đi, nếu không ta sẽ hành hạ cô đấy" Frey hôn và cắn lấy gáy cổ của Ren đánh dấu chủ quyền lên người nàng. Bàn tay to lớn vẫn không an phận mà mở bung phần váy trên để lộ cặp ngực trắng nõn căng tròn.

Ren tự mình di chuyển bên dưới, mỗi lần ma sát côn thịt là tiếng rên của nàng càng lớn, đôi mắt đỏ mơ hồ phủ đầy sương "Ahh~" Frey vẫn không ngừng mút và cắn cặp ngực của nàng, đây liệu có phải là sự dày vò hay là sự sung sướng. Frey nhìn vào mắt Ren, nàng như cảm nhận được sâu bên đôi mắt ấy tựa hồ có nỗi buồn, lưu luyến, luyến tiếc.

"Có sướng không?" Frey nắm lấy eo nhỏ của Ren và hỏi, nhưng Ren chỉ rên mà không đáp lại lời chàng "Nói ta nghe, có sướng không?" Chàng ấn mạnh hông nàng xuống, để côn thịt đâm sâu vào tận bên trong.

"Ahh~ có... sướng..." Nàng bất giác trả lời.

Frey cười rồi tiếp tục đâm sâu vào bên trong, miệng hôn nàng, lưỡi quấn chặt lấy lưỡi nàng, cả căn phòng tràn ngập hơi thở ái muội đầy hoan lạc. Chàng cảm thấy rất sướng, bên trong nàng ấm nóng và cứ hút chặt lấy chàng, nó khiến chàng phát điên lên mà không thể ngừng lại được. Chàng rút côn thịt ra, xoay người nàng chổng mông lại phía chàng, hướng mặt nàng ra ngoài cửa sổ phía sau ghế, chàng muốn nàng chứng kiến cảnh bị người khác nhìn thấy khi ân ái là như thế nào.

"Không... công tước... mọi người sẽ nhìn thấy hết..." Ren hét lên nhưng làm sao có thể chống cự lại được.

"Ta là muốn tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này" Frey hào hứng nói, bên trong nàng càng siết chặt côn thịt của chàng hơn "Có vẻ như chuyện này khiến cô phấn kích đến nỗi siết chặt lấy côn thịt của ta không buông"

"Không phải!!!" Ren vừa chối vừa rên.

Dĩ nhiên Frey làm sao có thể để cho người hầu trong cung điện có thể thấy cảnh hoan lạc của mình, chàng đã tạo ra một kết giới ảo ảnh để người hầu bên dưới chỉ nhìn thấy chàng đang ngồi trên ghế làm việc mà thôi. Nhưng mà ân ái kiểu này thật kích thích, chàng cũng sắp tới giới hạn rồi, tay chàng không ngừng nhào nặn cặp ngực của nàng, miệng cắn mút trên làn da trắng nõn của nàng để lại bao nhiêu dấu vết đỏ "Ta sắp xuất ra rồi"

"Ahh~~ đừng xuất vào bên trong...nếu không..."

"Nếu không gì? Cô muốn mang thai con của ta sao?"

"Không phải"

"Mang thai con của ta cũng là ý hay" Frey gầm lên một tiếng, đem tất cả tinh dịch của mình bắn vào sâu bên trong nàng, chân nàng bủng rủng không đứng vững nữa. Chàng liền xoay người nàng lại và chàng cũng ngồi xuống nhưng côn thịt vẫn nằm bên trong nàng không rút ra. Chàng rất muốn nàng mang thai đứa con của mình nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để mang thai, chàng đã yểm một loại ma pháp tránh thai vào người nàng mỗi lần ân ái cho nên chàng có thể xuất vào bên trong nàng bao nhiêu lần cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại