Chương 41: Câu Chuyện Thời Thơ Ấu (14)
Bị chủ nhân từng phục vụ vứt bỏ, đoàn kỵ sĩ Phi Hổ im lặng không dám ngẩng đầu lên nhìn vị công nương mà bọn họ đã xem thường. Rebecca đứng đó, chấp hai tay ngang bụng mình, nhìn những người bị vứt bỏ không thương tiếc, đây chính là quy luật sinh tồn trong giới quý tộc sao?
Hestors thấy cô im lặng nhìn bọn họ không nói gì, anh liền lên tiếng "Công nương, hãy đưa ra quyết định"
Depa quỳ dưới đất không lên tiếng.
"Ngươi gọi là gì?" Rebecca lạnh lùng hỏi.
"Depa - đội trưởng đoàn kỵ sĩ Phi Hổ" Depa đáp, một bóng đen đứng chắn trước mặt hắn, giật mình ngước nhìn thì đó là Rebecca với đôi mắt tím lạnh lẽo như băng.
"Từ giờ không con đoàn kỵ sĩ Phi Hổ nữa, mà chỉ có đoàn kỵ sĩ Seron và ngươi chính là đội phó của đoàn" Cô quay sang Hestors nói tiếp "Ngài sẽ là đội trưởng, từ nay trở về sau đây sẽ là đoàn kỵ sĩ Seron" Sau đó cô quay sang hét lớn với tất cả mọi người và vung kiếm lên "Hãy nói cho ta nghe, ai là chủ nhân của các ngươi?"
Tất cả những kỵ sĩ ở đó đồng loại quỳ xuống hô lớn "Chủ nhân của chúng tôi chính là công nương - bá tước Rebecca De Idris"
Đây chính là quyền lực, quyền lực tuyệt đối sẽ khuynh đảo mọi thứ.
Ngày gia tộc Gasteur trở về công quốc, do để lại hai đoàn kỵ sĩ mạnh nhất của hai gia tộc ở lại với Rebecca nên kỵ sĩ đoàn hộ tống lần này là của Franz và Grille. Tuy số lượng kỵ sĩ đoàn khá ít nhưng bọn họ sẽ lo liệu được vẫn còn có Felix hỗ trợ từ xa, dĩ nhiên là di chuyển cả một cái vùng đất trên trời.
"Ngươi đang chờ điều gì vậy?" Franz hỏi Freya.
Hôm nay cậu sẽ rời đi, nhưng sao Rebecca không ra tiễn nhỉ? Có lẽ không nên ra sẽ tốt hơn cho cô "Xuất phát thôi"
Từ trên cửa sổ thư phòng của Rebecca có thể nhìn thấy bọn họ đang leo lên xe, cảm giác thật cô đơn trống vắng. Chẳng bao lâu nữa cô cũng sẽ rời khỏi thủ đô tới Tetare học tập và làm bài khảo nghiệm, nhung nhớ chỉ thêm đau lòng mà thôi.
"Công nương nhất quyết không đưa tiễn họ sao?" Dennis hỏi.
"Đưa tiễn cũng chỉ thêm đau lòng" Hestors nói.
"Chúng ta cần nhanh chóng sắp xếp tới Tetare thôi công nương" Depa nói.
Nhìn những chiếc xe ngựa cuối cùng rời đi, Rebecca cũng xoay người rời khỏi cửa sổ "Chuẩn bị hành trình tới Tetare"
"Vâng thưa công nương"
Kể từ lúc này, bánh xe vận mệnh sẽ không thể ràng buộc chúng ta được nữa.
Lãnh địa Tetare, cách đây bốn năm đây là nơi ma thú hoành hành táo tợn nhất, sau cuộc khảo nghiệm giai đoạn đầu tiên, Freya đã biến nơi này thành vùng đất đáng để sống. Sau bốn năm Tetare phát triển mạnh mẽ vượt bậc với những mỏ khoáng sản, vàng, bạc, đá quý,... Quả là một lãnh địa giàu có, tất cả những điều này đều do một tay Freya làm sao? Những người thuộc đoàn kỵ sĩ cũ gọi cậu là quái vật gia tộc Gasteur.
Dennis đã đến lãnh địa Tetare trước để chuẩn bị mọi thứ cho cô, khi xe ngựa đến cổng cung điện Tetare, những người hầu đã đứng trước cổng chờ đợi vị chủ nhân mới đến đón tiếp. Vừa bước xuống xe ngựa, tất cả người hầu đã bàn tán và xầm xì to nhỏ với nhau.
"Đây có phải là cô con gái nhỏ của công tước Felix không?"
"Nghe bảo được chủ nhân Freya nhặt về"
"Trông thật bần hèn làm sao"
"Đó không phải là hai đội trưởng của đoàn kỵ sĩ gia tộc Idris và Phi Hổ sao? Sao lại hộ tống đứa trẻ lai lịch không rõ này chứ?"
Những lời nói đó đều lọt vào tai của Rebecca và các kỵ sĩ, Dennis cảm thấy khó xử định nói gì đó nhưng bị Rebecca ngăn lại. Hestors đã hiểu lý do tại sao mà Rebecca không cho anh lập lời thề trung thành lúc còn ở thủ đô, anh bước đến bên cạnh cô và quỳ một chân xuống, Depa và cả đoàn kỵ sĩ thấy vậy cũng đều quỳ một chân xuống theo sau.
"Với tất cả lòng trung thành đối với gia tộc Idris, tôi Hestors Aga đội trưởng đội kỵ sĩ Seron xin đứng trước mặt công nương Rebecca De Idris lập lời thề kỵ sĩ, cả đời trung thành và bảo vệ công nương Rebecca bằng tất cả tính mạng này"
"Tôi Depa Nozen đội phó đội kỵ sĩ Seron, nguyện đứng trước mặt công nương Rebecca De Idris lập lời thề kỵ sĩ, dùng cả tính mạng này trung thành và bảo vệ công nương tới hơi thở cuối cùng"
"Đội kỵ sĩ Seron nguyện lập lời thề kỵ sĩ, lấy tính mạng của mình thề sẽ trung thành và bảo vệ công nương duy nhất của gia tộc Idris"
Tất cả người hầu trong cung điện Tetare thấy như vậy liền quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên hay hó hé miệng câu nào, cảm giác sợ hãi bao trùm cả khoảng san.
Rebecca lạnh lùng nhìn đám người hầu đang run sợ, đây chính là quyền lực tuyệt đối của đại gia tộc, bất kỳ kẻ nào bất kính với đại gia tộc đều phải gánh chịu hậu quả "Ta Rebecca De Idris - công nương duy nhất của gia tộc Idris và cũng là nữ bá tước của lãnh địa Seron, chấp nhận lời thề kỵ sĩ của đội kỵ sĩ Seron. Từ nay về sau mạng sống của các ngươi đều thuộc về ta" Rebecca bảo tất cả kỵ sĩ đứng dậy, cô đứng khoanh tay trước ngực nhìn đám người hầu đang quỳ dưới đất lạnh lùng nói tiếp "Tuy ta không phải chủ nhân thực sự của cung điện này nhưng ta không nghĩ rằng chủ nhân của các ngươi đã dạy các ngươi nói xấu người của đại gia tộc Idris. Tội nói xấu, bàn tán, đàm tiếu sau lưng chủ nhân sẽ bị gì nhỉ Dennis?"
Dennis có chút đổ mồ hôi hột, nói "Theo luật mà chủ nhân Freya đưa rồi, những kẻ có hành vi bàn tán, đàm tiếu sau lưng chủ nhân sẽ bị ném cho ma thú ăn thịt"
Nghe nói đến điều đó, tất cả mọi người ở khoảng sân đó đều toát mồ hôi.
Nhưng chỉ riêng Rebecca là "Ồ, ném cho ma thú ăn sao? thú vị thật!" cô cười lạnh lẽo "Hay ta dùng bọn họ làm con mồi trong cuộc đi săn kế tiếp ở vùng đất Urban nhỉ?"
Vùng đất Urban? đó không phải là vùng đất của ma thú sao?
Hestors cảm thấy vị công nương này có vẻ doạ người hơi quá rồi nên mới lên tiếng "Công nương à, không phải suốt dọc đường người đã không khoẻ rồi sao. Bây giờ không phải lúc người nên về phòng nghỉ ngơi à?"
Depa nói thêm "Chuyện những kẻ bàn tán sau lưng chủ nhân, người có thể giao nó lại cho chúng tôi hoặc quản gia Dennis lo liệu được rồi"
Rebecca biết bọn họ nghĩ mình đang đùa quá trớn nên cười lớn "Haha, ta cũng không phải người tàn nhẫn như chủ nhân các ngươi. Từ nay các ngươi nên giữ mồm giữ miệng của mình, sẽ không có lần sau đâu" Rebecca xoay người tiến vào cung điện "Dennis dẫn đường cho ta"
"Vâng thưa công nương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top