Chương 40: Câu Chuyện Thời Thơ Ấu (13)
Vài ngày sau Felix trở lại, trên tay ông là một xấp tài liệu khá quan trọng, ông đã cho gọi Rebecca tới phòng khách. Nhìn người cha trở lại nhưng trong lòng Rebecca không mấy vui vẻ cho lắm, cả hai cha con nhìn nhau không nói lời nào cho đến khi Fiona đi vào phá tan bầu không khí yên tĩnh đó "Anh trai"
Felix lúc này đặt tách trà trên tay xuống bàn, hướng mắt nhìn Rebecca đang im lặng cúi mặt xuống "Ta đã bảo con rằng luôn phải ngẩng cao đầu, việc cúi đầu như vậy không hợp với gia tộc Idris"
"Con xin lỗi" Rebecca giật thót tim, lí nhí nói.
"Đây là món quà sinh nhật ta tặng con" Ông đưa tài liệu cho Rebecca.
Cầm tài liệu trên tay, cô rất ngạc nhiên khi đây chính là quyền sở hữu lãnh địa Seron nằm kế bên vùng đất Urban của Freya. Kèm theo đó là giấy xác nhận tước vị Bá Tước lãnh địa Seron - Rebecca De Idris. Nếu như là tước vị bá tước vậy có nghĩa là ông không cho phép cô kế vị công tước Idris đời kế tiếp sao? "Cha, tước vị này..."
"Ta chưa có ý định về người kế vị, nên tạm thời con vẫn sẽ là công nương gia tộc Idris hoặc là bá tước Idris, tất cả đều được"
"Có phải con chưa đủ điều kiện mà cha yêu cầu?"
"Đó không là vấn đề, nếu sau này ta kết hôn và có con riêng, ta chỉ sợ sẽ có một cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc. Đến lúc đó ta sẽ không thể đảm bảo có thể bảo vệ được con bình an"
Thì ra không phải cha không thương cô mà là đang lo lắng cho an nguy sau này của cô "Con cảm ơn cha rất nhiều"
Fiona ngồi bên cạnh ôm lấy Rebecca bé nhỏ đang khóc vì hạnh phúc. Anh trai của bà có lẽ đang muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha thật sự.
Freya ngồi trong thư phòng giải quyết một số văn kiện rồi cũng phân phó tổng quản đại nội Sibaga thu xếp tất cả mọi thứ để chuẩn bị trở về công quốc. Cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà và tự hỏi, liệu cậu có quá khắt khe với Rebecca không? Cô chỉ là một cô bé bình thường, sao có thể bằng với những con quái vật của đại gia tộc được "Gapa"
Một ám vệ từ trong bóng tối xuất hiện "Chủ nhân có gì phân phó"
"Hãy cử ra hai mươi ám vệ tinh nhuệ nhất ở lại bảo vệ Rebecca" Nói gì thì nói, cậu cũng không phải là một tên máu lạnh vô tình.
"Thuộc hạ tuân lệnh" Gapa biến mất.
"Depa" Cậu tiếp tục gọi tới kỵ sĩ dưới trướng mình, Depa là đội trưởng đội kỵ sĩ do chính cậu lựa chọn.
"Chủ nhân có gì căn dặn?" Depa đứng bên cạnh cậu hỏi.
"Ngươi hãy ở lại đây bảo vệ Rebecca"
"Nhưng thưa chủ nhân, chẳng phải đã có Hestors của gia tộc Idris rồi sao?"
"Ta không thích nói lời thứ hai"
Mặc dù bất mãn về việc phải bảo vệ đứa trẻ yếu đuối kia nhưng đây là mệnh lệnh tuyệt đối không thể cãi lại "Thuộc hạ tuân lệnh"
"Chúng ta đi tới sân tập" Freya nói rồi ngồi dậy rời khỏi thư phòng.
Tại sân tập lúc này, Rebecca đang cùng Hestors luyện tập, gương mặt nhỏ bé đầy mệt mỏi nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc mà xông tới, có lẽ cô đã nghĩ thông suốt và chấp nhận ở lại.
<Keng> tiếng kiếm va chạm vang mạnh, thanh kiếm nhỏ bé của Rebecca đã bị đánh bật khỏi tay và cắm thẳng vào đất ngay trước mặt Freya. Cảnh tượng này khiến cho tất cả kỵ sĩ đoàn gia tộc Idris sợ hãi, mà kỵ sĩ đoàn Phi Hổ của Freya vẫn rất bình tĩnh.
Thấy người tới là Freya, Rebecca đã không còn mèo nheo chạy tới ôm cậu nữa, cô vẫn đứng tại chỗ, lấy ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi "Người tới đây có chuyện gì, công nương Freya?"
Freya hơi có chút ngạc nhiên khi nghe Rebecca nói với giọng cứng rắn, có lẽ cô đang cố gồng mình không để mình yếu đuối trước mặt cậu "Ta tới để nói với em một chuyện" Cậu đưa tay lên hướng về phía đoàn kỵ sĩ Phi Hổ nói tiếp "Đây là món quà sinh nhật ta tặng em, đoàn kỵ sĩ Phi Hổ"
Tất cả mọi người chấn kinh, đó là đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ nhất đế quốc và đã từng lập lời thề trung thành với Freya. Sao bây giờ có thể nói tặng là tặng một cách dễ dàng như vậy?
"Món quà này tôi không thể nhận" Rebecca từ chối thẳng "Bây giờ tôi đã là người nhà Idris, công tước Felix sẽ là người chịu trách nhiệm cho an nguy của tôi. Không cần người phải làm những chuyện này để tất cả mọi người đều khó xử"
Lần đầu tiên có người từ chối trở thành chủ nhân của đoàn kỵ sĩ Phi Hổ, khiến cho lòng tự tôn của các kỵ sĩ Phi Hổ khó mà chấp nhận được. Depa đi lên phía trước hướng mũi kiếm vào Hestors nói lớn "Ta muốn thách đấu với ngươi để trở thành kỵ sĩ của công nương Rebecca"
Hestors nhìn Rebecca và hỏi "Công nương, ý của người thế nào?"
"Tôi tin Hestors sẽ không làm tôi thất vọng" Rebecca gật đầu.
Hestors có chút ngạc nhiên, cái cách cô nói giống hệt với Felix năm đó "Ta tin ngươi sẽ không làm ta thất vọng" Nếu như cô là con gái ruột của ngài ấy thì tốt biết mấy "Được" Hestors vung kiếm lên "Ta chấp nhận thách đấu"
Rebecca không đi về hướng của Freya mà đi về phía những kỵ sĩ gia tộc Idris đứng đối diện với Freya, giống như cả hai bây giờ như đứng giữa hai chiến tuyến khác nhau vậy.
Hestors mặc dù sức lực đã bị tiêu hao do việc luyện tập với Rebecca nhưng cũng không ảnh hưởng, Depa luôn xuất chiêu tấn công liên tục nhưng Hestors chỉ phòng thủ như thể chờ đợi thời cơ thích hợp để bật lại. Freya có lẽ đã biết trước kết quả, cậu chưa từng nghi ngờ tài năng của Hestors, trận thách đấu này kỵ sĩ Phi Hổ thua rồi.
<Keng> tiếng va chạm kiếm vang lên, thanh kiến trên tay của Depa văng xa, Hestors chỉ đứng phòng thủ mà có thể đánh bay kiếm của đội trưởng đội kỵ sĩ Phi Hổ. Điều này khiến cho tất cả mọi người chấn kinh, bao gồm cả Depa.
"Ngươi đã bị hào nhoáng của gia tộc Gasteur che mờ mắt rồi Depa à" Freya lạnh lùng nói. Cả đoàn kỵ sĩ Phi Hổ quỳ rạp xuống đất, biểu cảm này của cậu chính là sự tức giận mà không ai có thể ngăn cản được "Ta không nuôi những kẻ vô dụng" Nói rồi trong tay Freya xuất hiện một thanh kiếm được tạo ra từ ma pháp nước.
"Dừng lại!" Rebecca lớn tiếng nói "Chỉ vì thua một trận thách đấu mà ngài định giết toàn bộ đoàn kỵ sĩ Phi Hổ sao?"
"Vậy em nói ta nghe xem, ta giữ lại lũ vô dụng này để làm gì?" Freya nở nụ cười hiểm ác.
Rebecca biết bây giờ Freya không khác gì con quái vật khát máu, nhưng dù sao đây cũng là mạng người "Ngài nói đây là món quà sinh nhật tặng tôi, nếu bọn họ chết đi rồi thì món quà còn ý nghĩa gì nữa?"
Tất cả kỵ sĩ Phi Hổ trong lòng thầm nghĩ nếu vượt qua được kiếp nạn này, bọn họ sẽ thề trung thành với vị công nương này.
"Bây giờ em chấp nhận lũ vô dụng này sao?" Freya hỏi.
"Nếu ngài đã tặng họ cho tôi thì sống chết của họ thuộc về tôi và ngài không có quyền gì ra tay với họ cả"
Freya cười lớn, khá lắm, chỉ mới một vài ngày mà cô gái của chúng ta đã trở nên mạnh mẽ thế này rồi. Cậu có thể yên tâm trở về công quốc rồi "Dù sao ta cũng không cần lũ vô dụng này" Nói rồi Freya phất tay rời đi.
Cả đoàn kỵ sĩ Phi Hổ thở phào nhẹ nhõm như thoát khỏi địa ngục vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top