Chương 4: Chủ Nhân Thương Đoàn Bạch Hổ

Frey vẫn điềm tĩnh, vẫn nho nhã thanh lịch, mỉm cười đáp "Ta đã giới thiệu với em lúc nãy rồi mà"

Rebecca cau mày khó chịu.

"Frey, người đừng chọc con bé nữa" Grille lên tiếng.

"Reca, sao em nỡ quên mất người chị thân yêu của mình như thế" Frey mặt vẫn giữ nụ cười tươi và nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Rebecca "Chẳng phải trước khi rời đi, ta đã dặn em hãy nhớ kỹ tên ta sao?"

Rebecca chấn kinh, cô cố gắng lục lại ký ức ngày gia tộc Gasteur rời đi trở về công quốc, lúc đó cô đã cố gắng đuổi theo chiếc xe ngựa và Freya đã ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ nói cái gì đó. Cô không rõ khẩu hình miệng của Freya, nó như kiểu 'Hãy nhớ kỹ, tên ta là...' khẩu hình miệng tên Freya và Frey khá giống nhau, cho nên cô không biết ý của Freya là gì.

Frey có lẽ đọc được suy nghĩ của Rebecca, hắn vẫn mỉm cười tươi "Hãy, nhớ, kỹ, tên, ta, là, Frey" Giọng nói tuy khá nhỏ nhưng Rebecca có thể nghe thấy hắn đang nói gì "Sao em có thể quên ta như vậy hả Reca? Em đáng bị phạt"

"Tại sao... không phải Freya đã..." Nước mắt của Rebecca đột nhiên rơi xuống, cô cứ tưởng Freya đã chết, nhưng không ngờ Freya lại xuất hiện trước mặt cô với hình dáng một thanh niên cao lớn điển trai nhất đại lục như thế này.

Frey đứng dậy tiến lại gần Rebecca, hắn đưa tay chạm vào những giọt nước mắt của cô và đưa chúng lên môi mình "Nước mắt của em mặn thật, em có sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của ta không Reca?"

Rebecca không đáp, mặc cho Frey ôm cô vào lòng, nỗi uất ức bấy lâu cứ theo nước mắt mà tuôn rơi.

Franz và Grille im lặng nhìn cả hai người họ, tình cảm mà Rebecca dành cho Frey lớn như thế nào bọn họ đều hiểu rõ hơn ai hết.

Lịch trình hôm nay của Rebecca cũng khá dày đặc, cho nên sau khi dùng bữa xong cô đành phải rời đi. Franz và Grille vì có công việc ở thủ đô cho nên tạm thời phải rời đi, Frey thì không có lịch trình gì cho nên đã ở lại và theo chân Rebecca làm việc.

Ngồi trên xe ngựa, Rebecca không cầm lòng được hỏi "Ngài có phải Frea không?"

Frey chỉ cười, không phủ nhận cũng không khẳng định.

"Tại sao suốt một năm qua tôi đã cố gắng muốn hợp tác với thương đoàn Bạch Hổ nhưng ngài đều không hồi âm lại?"

"Chẳng phải ta đã hồi âm cho em rồi sao"

"Có phải vì mỏ đá ma thuật có giá trị lợi nhuận cho nên ngài mới hồi âm hay không?"

"Em thật nóng nảy đó Reca"

"Rốt cuộc mục đích của ngài là gì?" Rebecca không kìm được cảm xúc tức giận của mình, cô rất giận người đàn ông này, lừa dối giấu diếm thân phận và bỏ rơi cô một cách tàn nhẫn.

"Chẳng phải em muốn hợp tác với thương đoàn Bạch Hổ sao? Ta chỉ là thuận theo mong muốn của em mà thôi"

Rebecca mặc dù rất tức giận như cô cũng không thể phản bác lại.

Xe ngựa dừng lại trước mỏ đá ma thuật đang được khai thác, đội trưởng Hestors mở cửa xe và thông báo "Đã để hầm mỏ đá ma thuật rồi công nương"

Frey điềm nhiên bước xuống, tay vươn ra ý muốn đỡ Rebecca xuống ngựa, trước ánh mắt của Hestors người từng làm việc dưới trướng của Frey, cô không thể để một vị công tước của đại gia tộc Gasteur mất mặt được. Rebecca đặt bàn tay mình lên bàn tay của Frey, giống như năm đó trong con hẻm tăm tối của thủ đô, chính bàn tay này đã cứu cô khỏi bọn buôn người và đem cô tới cuộc sống quý tộc này. Mặc dù đã xuống xe ngựa nhưng Frey vẫn không hề buông tay Rebecca mà vẫn nắm chặt tay cô đi tới khu vực khai thác. Trong lòng Rebecca bây giờ vô cùng hỗn loạn.

Những chiếc xe chở đá ma thuật chất đống, Frey cầm lên một viên đá ma thuật và những luồng sáng toả ra xung quanh hắn, đôi mắt hắn sáng lên như cảm nhận được sức mạnh ma thuật chảy vào trong người. Frey biết rõ khu vực phía tây có một mỏ đá ma thuật, đó là lý do hắn để cô làm bài khảo nghiệm phát triển nơi đây "Chất lượng đá không tồi, tăng sức mạnh cho các pháp sư khá tốt"

"Khoan đã" Rebecca cắt ngang "Tôi muốn cho ngài xem thứ này"

Hestors lấy một chiếc hộp từ trong lò rèn khu mỏ đi tới, anh ta mở chiếc hộp ra, bên trong là một thanh kiếm chạm khắc những viên đá ma thuật.

"Đây không đơn thuần là đá ma thuật, mà nó chính là chất xúc tác để các kỵ sĩ có thể phát huy tối đa sức mạnh của bản thân mình" Rebecca ra hiệu cho Hestors ý muốn Hestors hãy cầm thanh kiếm đó lên thử nghiệm.

Hestors hiểu ý chủ nhân mình, khi tay vừa chạm vào thanh kiếm thì một luồng gió bao quanh lấy anh ta và phát ra ánh sáng nhẹ.

"Ngài nhìn thấy thứ ánh sáng đó chứ? Tôi không nghĩ đó là ma thuật, nó giống như một loại sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người..."

"Aura" Frey cắt ngang lời nói của Rebecca, hắn dĩ nhiên biết thứ sức mạnh kia là gì. Aura là loại sức mạnh tiềm ẩn trong con người, những người không có mana trở thành pháp sư thì sẽ phải nỗ lực hơn ai khác để kích thích bản thân sản sinh ra aura. Tuy hai loại này có sức mạnh ngang nhau nhưng aura lại khó có thể kích thích được. Trên đế quốc Geraint này chỉ có ba người có thể kích thích aura, một là hắn, hai là hoàng thái tử và ba là con gái ngoài giá thú của gia tộc Pedelian - Lily De Pedelian.

Đây là loại đá không tầm thường, nếu đem chúng ra ngoài thị trường sẽ dấy lên những cuộc chiến đẫm máu, nhất là với sáu gia tộc còn lại đang muốn đối đầu với Gasteur và Idris. Nhưng nếu giữ chúng ở công quốc thì e sẽ có những tin đồn cho rằng gia tộc Gasteur và Idris đang có âm mưu làm phản. Frey đăm chiêu suy nghĩ rất lâu và phải tính toán như thế nào để vẹn toàn đôi đường.

Từ nét mặt của Frey, Rebecca có thể đoán biết sự việc có vẻ rất nghiêm trọng. Khi khai thác mỏ đá này, cô đã từng phát sinh loại ánh sáng mang tên aura. Và theo như cô tìm hiểu, nếu con người kích thích được aura sẽ trở nên mạnh mẽ và chiến tranh sẽ xảy ra "Ngài công tước, sẽ có chuyện gì xảy ra?" Cô hỏi.

"Trước mắt vụ mỏ đá đừng tiếc lộ ra bên ngoài, ta sẽ bàn bạc lại với bác Felix để đưa ra phương án tốt nhất" Frey trầm giọng nói. Chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào nếu loại đá này phát tán ra bên ngoài.

Rebecca dẫn Frey đi vào sâu trong hang động, ước chừng mỏ đá này cũng không quá lớn, hắn và bác Felix chắc chắn sẽ có thể giải quyết được.

"Thương vụ này của em đúng là một món hời đó Reca" Frey mỉm cười tươi nói "Thương đoàn Bạch Hổ sẽ mua lại toàn bộ mỏ đá này với giá em mong muốn"

"Một tỷ đồng vàng rupier" Rebecca đáp.

"Haha" Frey cười lớn "Em thật tham lam, em có biết số tiền đó bằng với thu nhập một năm của đế quốc Geraint không?"

"Mỏ đá này xứng đáng với giá như vậy" Cô cười lạnh.

"Haha, khá lắm cô bé" điều kiện mà cô đưa ra đối với gia tộc Gasteur đơn giản chỉ là một cái búng tay. Gia sản gia tộc Gasteur có thể nói mua được cả hai hay ba đế quốc Geraint "Chốt thôi" trong tay Frey xuất hiện hai tờ khế ước giao dịch mua bán và hắn ký tên vào hai tờ khế ước đó. Sau đó đưa cho Rebecca đang đứng hình vì ngạc nhiên "Em hãy đọc kỹ khế ước và ký tên vào, tiền vàng ta sẽ liên hệ với chi nhánh thương đoàn gần nhất ứng trước hai mươi phần. Số còn lại bảy ngày sau sẽ giao đủ cho em tại cung điện Urban" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại