Chương 38: Câu Chuyện Thời Thơ Ấu (11)
Bữa tiệc vì sự kiện bắt cóc cũng sớm kết thúc, tôi theo bọn họ trở về dinh thự Pedelian, chỉ vừa mới bước vào trong dinh thự, Geogre đã nắm tóc tôi và đánh đấm túi bụi để xả cơn tức giận. Người nhà Pedelian mặc cho hắn đánh tôi cho tới khi máu chảy một mảng khá lớn trên sàn nhà thì hắn mới ngưng lại.
"Tại sao gia tộc các ngươi lại giữ con đ**m này lại đây?" Geogre hỏi.
"Dù nó có là con người giá thú nhưng nó cũng có một nửa dòng máu của gia tộc này, không thể để nó rơi vào tay của Gasteur và Idris" Benedict nói.
"Ngươi có thấy con đ**m này vs con đ* nhỏ kia giống nhau không?" Geogre nói.
"Đúng là ta cảm thấy có chút giống nhau thật" Benedict nói.
"Ngươi có chắc năm xưa cha ngươi đã ném đứa con hoang còn lại của ả Sinie vào nhà chứa buôn người không?" Geogre hỏi.
"Thuộc hạ thân tín của cha ta đã đem đưa con hoang đó vào nhà chứa buôn người, làm sao đứa con hoang ấy có thể sống sót trong đó với cái thể trạng yếu ớt được" Benedict nói.
"Hừ, hôm nay dạy dỗ nó tới đây thôi, dù sao nó cũng là công cụ vũ khí của gia tộc các ngươi, đánh chết nó rồi thì các ngươi lại bắt ta bồi thường nữa" Geogre nhún nhún vai bỏ đi.
Benedict nhìn tôi vừa tức giận vừa lạnh lùng, hắn dặn dò người hầu đưa tôi tới phòng sám hối và cho gọi bác sĩ chữa trị tới. Tại sao tôi có sức mạnh lớn như vậy lại không rời khỏi gia tộc này? Nếu tôi rời khỏi đây thì tôi sẽ làm gì, sẽ đi đâu hay sẽ phải đi đến nhà chứa để trở thành gái mại dâm? Việc của tôi bây giờ là nhẫn nhịn sống tiếp nhưng tôi lại có thêm một mục đích mới nữa là sẽ bảo vệ em - Rebecca.
= = = = = = =
Sau bữa tiệc sinh nhật, Rebecca được Felix giới thiệu cho một kỵ sĩ giỏi nhất của gia tộc Idris.
"Đây là Hestors Aga - đội trưởng đội kỵ sĩ gia tộc Idris, ta nghĩ rằng con sẽ cần đến họ khi ta không có ở đây" Felix nói.
Hestors Aga năm mười bảy tuổi đã vượt qua hàng ngàn bài kiểm tra khắc nghiệt của gia tộc Idris để trở thành đội trưởng đội kỵ sĩ Idris "Tôi là Hestors Aga, từ nay tôi sẽ phục vụ cho công nương duy nhất của gia tộc Idris - Rebecca"
Rebecca cúi nhẹ đầu nâng váy chào đáp lễ "Rebecca De Idris rất vui được gặp ngài Hestors"
"Con không cần phải dùng kính ngữ như vậy đâu, gia tộc chúng ta cũng không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai" Felix lạnh lùng nói.
"Dạ vâng thưa cha" Rebecca ngại ngùng đáp.
"Hestors, ta giao lại con gái của mình cho ngươi bảo vệ, hãy nhớ phải dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ con bé. Nếu con bé có bất kỳ chuyện gì xảy ra, người sẽ trừng phạt ngươi không phải là ta mà chính là người gia tộc Gasteur" Felix cảnh báo Hestors, đây không đơn giản chỉ là con gái nuôi của ông mà trong tương lai có khả năng sẽ trở thành con dâu của gia tộc Gasteur.
"Thuộc hạ đã rõ"
"Rebecca, trong thời gian ta đi vắng, con phải tự biết học hỏi từ Hestors đấy" Felix xoa đầu cô và dặn dò.
"Cha sẽ trở lại chứ?"
"Dĩ nhiên ta sẽ trở lại, ta vẫn còn nhiều việc phải giải quyết với gia tộc Gasteur lắm"
"Dạ vâng ạ"
Felix căn dặn đội kỵ sĩ gì đó rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại Rebecca đứng ngẩn người nhìn Hestors.
"Ngài Hestors, từ giờ xin ngài hãy dạy tôi kiếm thuật"
"Công nương không cần nói tôi cũng sẽ học người kiếm thuật theo yêu cầu cho công tước Felix, đó là trách nhiệm cũng như nhiệm vụ của một kỵ sĩ gia tộc"
Thư phòng của Freya.
Nhìn đống tài liệu và báo cáo chất cao như núi trên bàn, Freya dường như muốn bùng nổ muốn dẹp hết. Felix đã xuất hiện, tiệc sinh nhật cũng xong, bây giờ là lúc nên trở về công quốc Elliot, cái giá phải trả cho việc này chính là mẹ cậu Fiona. Liệu mẹ có sốc không? có đau khổ không? có hận cậu không?
<Cốc! Cốc! Cốc> Có tiếng gõ cửa "Freya, con có bận gì không? Mẹ có thể vào chứ?" Là mẹ cậu tới.
"Mẹ cứ vào đi"
Fiona bước vào, cho dù bà đã là mẹ của ba đứa con nhưng bà vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Fiona ngồi xuống sofa, người hầu túc trực bên ngoài đã đem trà bánh đến phục vụ bà "Freya, có phải đã đến lúc trở về rồi không?"
Freya có chút kinh ngạc khi bà biết ý định của cậu "Bác Felix đã nói với mẹ rồi sao?"
"Ừ" bà gật đầu "Nhưng mẹ muốn nghe mọi chuyện từ con"
Freya không nói, cậu đặt giấy tờ xuống bàn rồi đứng dậy đi về phía sofa đối diện bà ngồi xuống, ánh mắt cậu âm trầm nhìn bà hỏi "Mẹ có hối hận vì sinh ra ta không?"
Fiona vẫn dịu dàng và hiền từ nói "Tại sao mẹ lại hối hận chứ, người mẹ nào cũng sẽ hy sinh vì con của mình cả"
"Cảm ơn mẹ đã nói ra lời này, ta rất xin lỗi mẹ vì đã mượn cơ thể người để chào đời, đã khiến cho bánh xe vận mệnh của người và cha đi lệch sang hướng khác. Bây giờ ta lại tham lam muốn huỷ hoại tình cảm của người nữa... ta thật sự..."
"Freya, mẹ chưa từng trách con bất kỳ điều gì cả, ngày con sinh ra đời mẹ hạnh phúc biết bao, mẹ chưa từng nghĩ sẽ hối hận vì tất cả mọi chuyện. Cho nên con đừng áy náy bất kỳ điều gì cả, hãy làm theo lý trí của con đi"
"Xin mẹ đừng nói như vậy, mẹ có biết cái giá phải trả cho việc quay lại công quốc và cho cha tỉnh dậy là gì không?" Freya gằng giọng nói "Đó chính là ký ức quan trọng nhất của cha, là cha sẽ quên đi mẹ, sẽ quên sạch tất cả những gì thuộc về mẹ. Ta biết mẹ rất yêu cha, càng yêu thì sẽ càng đau khổ tột cùng, ta rất sợ mẹ sẽ hối hận và hận ta... cho nên..."
"Freya!!!" Fiona gọi lớn tên cậu "Ta tuyệt đối sẽ không hối hận, tuyệt đối sẽ không hận con"
Freya không nói gì nữa, cậu chỉ im lặng nhìn Fiona rất lâu, sau đó đứng dậy trở về bàn làm việc, trong lòng cậu lúc này có rất nhiều tâm tư khó nói nên lời.
Fiona nhìn thấy biểu cảm của cậu như vậy cũng rời đi để cho cậu bình tĩnh lại.
"Mẹ à, nếu mẹ hối hận thì tất cả là tại mẹ hết" Freya lên tiếng lúc Fiona chuẩn bị bước ra khỏi thư phòng.
"Ừ, tất cả là do mẹ lựa chọn" Fiona đáp lại lời của Freya.
Freya nhìn bóng lưng Fiona xa dần, tâm trạng phức tạp không thể nào diễn tả bằng lời được. Bây giờ cậu phải chuẩn bị mọi thứ cho bài khảo nghiệm kế tiếp trước khi rời khỏi thủ đô và trở về công quốc.
"Dennis, mau chuẩn bị tài liệu về lãnh địa Urban cho ta"
"Vâng thưa chủ nhân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top