Chương 3: Những Vị Khách Từ Công Quốc Đến
Sáng hôm sau, Rebecca tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ở cung điện Urban, đêm qua cô uống say đến nổi không biết ai đã đưa cô về tận cung điện. Đầu đau như búa bổ, Rebecca kéo dây chuông gọi hầu gái tới.
"Công nương đã tỉnh" người đó là hầu gái thân cận Annie "Hôm qua người đã uống nhiêu rượu bia vậy? Quản gia Dennis biết ngay người sẽ đến quán rượu mà" Annie tiếp tục cằn nhằn "Công nương của tôi ơi, người phải biết là người chưa làm lễ trưởng thành và không được phép uống rượu bia hay không"
"Aizz, ta biết chứ, ngươi đừng cằn nhằn nữa, đau đầu chết được" Rebecca nhăn mặt, tiếp nhận ly trà giải rượu của Annie mang tới "Đêm qua lúc Dennis tìm thấy ta, có nhìn thấy người thanh niên tóc bạch kim không?"
"Lúc đó người say bí tỉ rồi, người hát hò um sùm cùng những người trong quán rượu, lúc quản gia Dennis và đội trưởng Hestors tới thì nơi đó đã thành mớ hỗn độn rồi" Annie vừa rửa mặt cho Rebecca vừa càu nhàu không ngừng.
Vậy là người thanh niên Frea đó đã rời đi trước khi quản gia tìm tới.
Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia Dennis gọi cô "Công nương, người đã tỉnh chưa? Chúng ta có một lá thư đặc biệt được gửi tới từ thương đoàn Bạch Hổ"
Nghe tới thương đoàn Bạch Hổ, Rebecca lập tức mở cửa phòng và nhận lấy thư, suốt một năm qua cô đã mong muốn hợp tác với thương đoàn này để phát triển mỏ đá ma thuật và cũng chính đây là đá ma thuật cực hiếm cho nên không thể tuỳ tiện đem ra bên ngoài được.
"Thân gửi nữ bá tước Idris,
Thương đoàn Bạch Hổ đã nhận được thư của người, hy vọng sẽ có một cuộc hẹn để bàn kỹ hơn về thương vụ sắp tới.
Ký tên,
Frea."
Cái tên Frea này, không lẽ là chủ thương đoàn Bạch Hổ sao? "Dinnis, anh có biết tên của chủ thương đoàn Bạch Hổ không?"
"Không thưa công nương"
"Có vẻ bên đó muốn hợp tác với chúng ta trong thương vụ đá ma thuật" Rebecca đưa thư cho Dennis, Annie đã sửa soạn trang phục chỉnh chu cho cô xong "Lịch trình hôm nay của ta là gì?"
Dennis chưa kịp nói, đội trưởng đội kỵ sĩ Hestors hối hả chạy tới "Công nương, chúng ta có khách quý"
"Hử?" Mới sáng sớm mà đã có khách ghé thăm rồi sao? "Là ai đến?"
"Là... Công tước Franz De Gasteur và Hầu tước Grille De Gasteur..." Hestors ngập ngừng nói.
"Sao anh có vẻ hoảng sợ vậy?" Rebecca hỏi.
"Tôi nghĩ công nương nên xuống xem sẽ rõ" Hestors cúi người cung kính mời cô đi xuống.
Rebecca từ trong cung điện ra tới cổng, trước mặt cô là ba thân ảnh nam nhân cao lớn, là cực phẩm mỹ nam của đại lục, anh em gia tộc Gasteur.
"Đã lâu rồi không gặp, bé con" Nam nhân mái tóc hoàng kim rực rỡ như hoàng hôn - Franz lên tiếng "Em càng lớn càng xinh đẹp nhỉ?"
"Ngài vẫn thích trêu chọc tôi như ngày xưa, công tước Franz De Gasteur" Rebecca cúi chào theo lễ nghi quý tộc.
"Những năm qua em sống thế nào? Từ một cô bé nhút nhát, bây giờ trở thành một cô gái có thể đáp trả lại anh của mình rồi hả?" Franz tiến tới trước mặt cô, tay nhẹ nhàng búng lấy trán cô như hồi còn nhỏ "Mẹ cũng rất nhớ em nhưng có lẽ bà chưa thể tới thăm em được"
Rebecca đưa mắt nhìn Grille vẫn im lặng như xưa nhưng bây giờ anh ấy đã trở thành một dược sư nứt tiếng và đồng thời cũng là một ma pháp sư đại tài. Cô liếc mắt tới thân ảnh phía sau và giật mình "Fre...a" thân ảnh nam nhân cao lớn với mái tóc bạch kim phía sau lưng Grille không phải là Frea người thanh niên cô đã gặp đêm qua.
Franz cười thầm "Chắc em vẫn chưa biết đây là ai nhỉ?" Franz tiến tới bá vai người thanh niên "Đây là..." Franz chưa kịp nói thì đã bị hắn lấy tay thụt vào người "Này!!!"
Mặc kệ Franz đang la hét vì đau, người thanh niên tiến tới trước mặt "Chào công nương Idris, ta là công tước Frey De Gasteur, đã lâu rồi không gặp em"
Frey? Gia tộc Gasteur có người tên Frey sao? Frey có phải là Freya không? "Ngài có phải là..." Rebecca muốn nói gì đó nhưng hành động của Frey đưa một ngón tay lên miệng ý muốn cô giữ im lặng.
"Em định để khách của mình đứng ở đây mãi sao?" Frey vẫn giữ nụ cười tươi đó và nhắc nhở Rebecca đang thất lễ khi không mời khách vào bên trong.
"A, em xin lỗi" Rebecca quay sang nhìn quản gia "Dennis, hãy dặn mọi người chuẩn bị bữa sáng, hôm nay chúng ta có những vị khách đặc biệt"
"Vâng thưa công nương" Dennis quay sang dặn dò các người hầu trong cung điện và dẫn các vị chủ nhân tới phòng ăn.
Tại phòng ăn cung điện Urban.
"Đã tám năm trôi qua, em cũng đã thay đổi nhiều quá Reca à" Grille từ đầu tới khi vào phòng ăn mới chịu lên tiếng mở miệng nói chuyện "Xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn"
"Thời gian ai cũng sẽ thay đổi" Rebecca rũ mắt nhìn thức ăn trước mặt mình, cảm xúc của cô lúc này không thể diễn tả bằng lời. Bọn họ bỏ rơi cô tám năm và rồi đột nhiên xuất hiện không biết vì lý do mục đích gì nữa.
"Em vẫn giận bọn ta sao?" Grille có thể nhìn thấy nỗi uất hận, giận dữ trong đôi mắt tím của Rebecca.
"Làm sao em dám giận các ngài" Trong lời nói mang theo sự uất ức nhiều năm không tả được. Tám năm không tin tức, không liên lạc, không có một sự hỏi thăm nào.
"Reca, hãy hiểu cho bọn ta, sau khi cha tỉnh lại đã hoàn toàn quên mất mẹ, bà ấy đã rất đau khổ và tuyệt vọng. Người dân công quốc Elliot sau khi giải ma pháp tỉnh dậy cũng phải mất khoảng thời gian để ổn định lại cuộc sống và trong thời gian đó ma thú đã hoành hành điên cuồng" Franz thở dài nói "Bọn ta thực sự phải chăm lo cho cuộc sống của người dân công quốc và ra chiến trường tiêu diệt ma thú, nhưng trong tim bọn ta vẫn luôn nhớ tới người em gái ở phía tây này. Điển hình là bây giờ chúng ta đã ở trước mặt em rồi nè"
"Nhưng ngài có thể giải thích cho tôi biết đây là ai không?" Rebecca nhìn vào Frey đang ngồi đối diện mình và hỏi Franz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top