Chương 29: Câu Chuyện Thời Thơ Ấu (2)
Màn đêm buông xuống, Freya đứng bên ngoài ban công phòng mình nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia mà thầm nghĩ. Có cách nào để tìm ra dấu vết của người bác Felix đây? Bánh xe định mệnh bắt buộc phải ngừng lại, mà muốn ngừng lại thì phải tìm được chìa khoá cuối cùng này. Nếu không kế hoạch của cô sẽ không thể thực hiện được.
Freya đặt bàn tay trần của mình lên thành ban công, cô nhắm mắt lại niệm câu thần chú gì đó, bàn tay phát ra ánh sáng xanh, Freya mở mắt, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ rực như lửa. Trong đôi mắt ấy hiện lên những hình ảnh tương lai của bản thân nhưng trong hình ảnh đó có một người không có khuôn mặt, năng lực nhìn thấy tương lai này nếu xem cho chính bản thân mình thì không thể nhìn thấy rõ được người định mệnh và chỉ xem được tương lai gần trong một năm. Người con gái có mái tóc đỏ chính là định mệnh của Freya và còn sự xuất hiện bí ẩn cuối cùng kia... Freya trầm ngâm suy nghĩ, có phải bí ẩn đó là Felix không?
Tiếng gõ cửa vang lên "Freya, là mẹ đây" tiếng Fiona mẹ của Freya.
Freya tiến tới mở cửa phòng "Mẹ, khuya lắm rồi sao mẹ chưa ngủ?" cô dìu Fiona vào trong phòng ngồi xuống sofa.
"Cứ nhắm mắt là mẹ lại nhìn thấy cha các con" nét mặt Fiona đượm buồn.
Freya dĩ nhiên biết mẹ mình rất yêu cha, mười năm không hề có manh mối gì để hoá giải lời nguyền của cha "Mẹ, con cũng đang cố gắng để tìm kiếm bác Felix"
"Ta biết sự cố gắng của con"
"Mẹ, ta không chắc chắn sẽ tìm thấy bác Felix nhưng..." Freya không biết có nên nói chuyện mình đã có manh mối hay không, cuối cùng Freya quyết định tạm thời không nói ra vụ này cho mẹ nghe.
"Frey... a~ Freya à, đừng quá cố mà hại sức khoẻ" Fiona nắm lấy tay Freya "Cha con không muốn con kế thừa gia tộc ắt hẳn có lý do riêng. Franz tuy rằng không ưu tú như con nhưng Grille sẽ giúp đỡ nó. Cho nên con hãy làm những việc mà mình yêu thích đi"
"Ta hiểu" Freya gật đầu "Đêm nay mẹ hãy ngủ lại đây, ta sẽ ôm người ngủ, có lẽ người sẽ không còn nhìn thấy cha nữa và ngủ ngon" Cô kéo bà lại giường và ôm lấy, vùi đầu vào lòng bà và niệm một câu thần chú giúp bà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Sau bữa sáng, Freya cần ra ngoài mua vài thứ, Franz và Grille cũng sẽ đi theo hộ tống chị mình mặc dù biết điều đó khá là thừa thãi. Xe ngựa lăn bánh tới trung tâm thành phố, Franz và Grille xuống ngựa đã làm bao nhiêu ánh mắt trầm trồ vì ngoại hình quá điển trai và hào nhoáng tuy rằng hai người bọn họ chỉ mới mười tuổi. Sau đó cả hai đưa tay ra để đỡ lấy Freya đang ở trong xe đi xuống, vừa bước ra khỏi xe ngựa, bao ánh nhìn đều dừng lại trên người vị tiểu thư xinh đẹp tựa như tiên nữ này. Cả ba bọn họ quá nổi bật cho dù đã mặc những trang phục giản dị nhất có thể để đi ra ngoài mua sắm.
Freya cố nhớ lại hình ảnh đêm qua mình nhìn thấy và ngó nghiêng ngó dọc để tìm nơi trong hình ảnh đó. Franz thấy Freya không di chuyển mà chỉ nhìn ngó xung quanh, cậu hỏi "Chị đang tìm cái gì sao?"
"Một người con gái tóc đỏ" Freya bước tới một con hẻm nhỏ đen tối, trước mắt cô là một đám người lớn đang đánh đập một cô bé tóc đỏ bẩn thỉu.
Franz lớn tiếng quát "Các ngươi đang làm gì thế? Một đám người lớn lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ sao?"
Một tên đàn ông cao to lớn tiếng quát lại "Các ngươi là ai mà dám xen vào chuyện này?"
Grille ngăn cản Franz nói thêm, phong cách làm việc của Grille và Freya là không nói nhiều mà xử lý sạch sẽ tất cả. Miệng Grille lẩm bẩm, những cơn gió xuất hiện như những lưỡi dao xé toạc những kẻ cao lớn kia "Thật ồn ào, bọn ta là ai cho dù các ngươi có xuống mồ cũng không thể biết được"
Trước mắt bọn họ là những xác chết nằm vật trên vũng máu tươi, đứa bé nằm ôm đầu run rẩy sợ hãi khi thấy cảnh này, tại sao ba con người này lại có thể xử lý những người lớn một cách dễ dàng như thế? Bóng dáng màu trắng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé tóc đỏ, một giọng nói trong trẻo vang lên "Ngẩng mặt lên" đứa bé sợ hãi ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.
Freya cởi bỏ một chiếc găng tay đưa cho Grille khiến cho Franz kinh ngạc hét lên "Chị định làm gì vậy? Người mắc bệnh sạch sẽ như chị sao lại muốn chạm vào đứa trẻ dơ bẩn này?"
"Im miệng" Freya gắt gỏng, cô ngồi xuống, đưa tay ra sờ gò má của đứa trẻ trước mặt. Những hình ảnh tương lai xuất hiện, một nữ kỵ sĩ mạnh mẽ, định mệnh của cô đã xuất hiện "Đã tìm thấy rồi" Freya nâng cằm cô bé lên "Em tên là gì?"
Đứa trẻ tóc đỏ nhìn Freya, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một người đẹp như vậy, giọng cô bé run rẩy đáp "Tôi... tôi không... có tên..."
"Em là trẻ mồ côi?"
"Vâng... tôi không có... cha mẹ... tôi sống cùng... những người đàn ông này..." Ánh mắt cô bé đảo quanh nhìn những cái xác đang nằm lạnh ngắt trên nền đất.
Freya đã hiểu, cô đứng dậy và chìa bàn tay ra trước mặt đứa trẻ "Em có muốn đi cùng ta không? Nếu đi cùng ta, em sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, có mái nhà ấm áp"
Đứa trẻ nhìn Freya đầy ngạc nhiên với rất nhiều thắc mắc, tại sao một tiểu thư quý tộc cao quý lại cứu cô bé và còn muốn đưa cô bé đi "Tại sao lại đối xử tốt với tôi?" Cô bé run giọng hỏi lại.
"Bởi ta biết em sẽ trở thành một nữ kỵ sĩ vĩ đại" Freya nhìn cô bé cười tươi, cô không nói sự thật cô bé chính là định mệnh của mình, cũng chính là điểm yếu duy nhất của cô.
Franz đứng một bên không nhịn được lên tiếng "Không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của chị gái ta đâu"
Đứa trẻ nhìn Freya rồi nhìn Franz ngạo nghễnh và Grille lạnh lùng, tám năm bị bóc lột, đánh đập, đây chính là ánh sáng cứu rỗi mình. Cô bé đưa tay nắm lấy tay Freya, ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.
"Dennis, tìm một quán trọ gần nhất cho đứa trẻ này tắm rửa và thay quần áo mới" Freya quay sang người quản gia trẻ đi theo mình từ nãy giờ.
"Vâng tiểu thư" Quản gia Dennis tiến lại gần đứa trẻ, mỉm cười nhẹ nhàng "Quý cô bé nhỏ, chúng ta đi thôi nào"
Đứa trẻ nhìn Dennis lại nhìn Freya như ý muốn hỏi liệu có an toàn không?
"Đây là quản gia của ta, anh ấy sẽ chăm lo cho em" Freya gật đầu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top