Chương 25: Phù Thuỷ Du Hồn (1)
Thư phòng của Frey.
Như đã phân phó, ám vệ hội thông tin đã tới và đưa kết quả điều tra của Ex tới. Cầm trên tay những xấp thông tin, Frey khá kinh ngạc.
Con trai trưởng gia tộc Pedelian - Bivic trước khi bị sát hại đã từng phát sinh quan hệ với Sinie một vũ công đến từ vương quốc Ozone. Sinie là vũ công đến từ Katazan và cũng là phù thủy du hồn, người đầu tiên thức tỉnh aura.
Sau khi sinh ra Lily, aura liền truyền lại cho con và trùng hợp Lily cũng là người được thần linh làm phù thủy du hồn kế tiếp. Đồng thời Lily cũng sở hữu ma pháp hệ hoả như cha mình Bivic Pedelian ngọn lửa vĩnh cửu.
Không lâu sau đó gia tộc Sylvian theo lệnh của hoàng thất đến Katazan thăm dò và một kỵ sĩ đã cưỡng bức Sinie và bà đã mang thai đứa con gái thứ hai. Ngày hạ sinh, gia tộc Pedelian đã dẫn quân tàn sát cả thương đoàn Sinata, bắt giữ Lily đem về gia tộc. Đứa con gái thứ hai mới sinh đem vứt cho bọn buôn người.
Lily sau khi bị bắt về gia tộc Pedelian bị xem là con ngoài giá thú với dòng máu thấp hèn, bị bạo hành và nhận nhiệm vụ tàn ác nhất. Đồng thời cũng là vật thí nghiệm thuốc cho Benedict trong có cuộc thí nghiệm tàn khốc. Thuốc thí nghiệm gần đây nhất là thuốc ma thuật điều khiển tâm trí và chỉ có duy nhất vật thí nghiệm Lily thành công.
Đọc đến đây Frey hoàn toàn tức giận, gia tộc Pedelian đã làm biết bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm. Nếu như theo báo cao thì Lily chính là nạn nhân của cuộc thí nghiệm và cái chết của Rebecca. Vậy cái xác cháy đen đó có phải của Lily không?
Đột nhiên Frey chợt nhận ra mình đã bỏ sót một điều quan trọng đó là những tinh linh có thể biết rất những chuyện. Từ chuyện của con người tới chuyện của các linh hồn, điều mà lâu nay chàng đã quên, hay nói chính xác là chàng đã bị thù hận che mắt.
Ngã đầu ra sau ghế, chàng niệm câu thần kêu gọi những tinh linh cấp thấp đến.
"Ngài cho gọi chúng thần, thưa chủ nhân"
"Ta muốn hỏi trước ngày diễn ra cái chết của Rebecca thì các ngươi đã thấy gì lạ không?" Frey hỏi.
"Thưa chủ nhân, chúng tôi có thấy một linh hồn tóc đỏ bay lượn xung quanh sảnh tiệc và bay đi tới một khu ổ chuột"
"Có vẻ linh hồn đó đang vẽ pháp trận gì đó ở hai nơi này"
"Vậy sau đó thì sao?" Frey lại hỏi tiếp.
"Chúng tôi cảm nhận được hai linh hồn lơ lửng ở sa mạc Fansigan trước một cái xác"
"Hình như là cái xác mà chủ nhân đang giam giữ"
Frey nghe từng câu từng chữ của các tinh linh kể lại, trong lòng chàng vừa tức giận, vừa đau khổ, vừa hối hận, trái tim chàng đau quá, đau đến rỉ máu. Nhưng bây giờ chàng không có thời gian để cho những cảm xúc này tồn tại, chàng cần phải tiến hành nhanh công cuộc trả thù sáu gia tộc kia, nhất là gia tộc Pedelian.
Khi màn đêm buông xuống, Frey mệt mỏi lôi thân xác nặng nề đi trong vô thức, khi chàng ý thức lại thì đã thấy mình đứng trước cửa phòng của Ren, chàng đứng rất lâu trước cửa phòng suy nghĩ rất nhiều chuyện cho đến khi chàng điều tiết lại tâm trạng của mình. Biến thành một Frey lạnh lùng và tàn nhẫn bức vào phòng của Ren.
Lúc này nàng vẫn còn đang nằm trên giường đọc sách, thấy Frey mang một cổ khí tức lạnh lẽo bước vào phòng dường như hôm nay tâm trạng của chàng không được tốt cho lắm. Có lẽ đêm nay nàng sẽ bị hành hạ đến không thể ngồi dậy được.
Frey tiến lại gần giường và ngồi bên cạnh Ren, chàng giựt lấy cuốn sách nàng đang đọc và mở lời châm biếm "Cô cũng quá nhàn rỗi đi, cả ngày không có gì làm ngoài ăn ngủ và đọc sách"
"Tôi còn có thể làm gì khác ngoài những việc đó trong khi không thể bước ra khỏi phòng vì bị kết giới ngăn cản" Ren phản pháo lại.
"Cô bắt đầu học thói trả treo ta lúc nào vậy?" Frey dùng tay bóp lấy cằm nhỏ của Ren nâng lên sát mặt mình, khuôn mặt vừa yêu vừa hận này làm sao chàng có thể nhẫn tâm đây "Cô nên nhớ thân phận của mình chỉ là một nô lệ của ta mà thôi" Dứt lời chàng liền cưỡng hôn nàng, đã mấy ngày rồi chàng vẫn chưa được nếm lại tư vị ngọt ngào này, nó khiến chàng mê đắm không thể rời khỏi.
Người đàn ông trước mặt nàng là người nàng yêu bằng cả trái tim mình nhưng càng yêu thì càng đau khổ, nỗi đau cứ giằng xé trái tim không thể giải thích mà chỉ có thể giấu nó vào tận sâu trái tim này.
Đôi môi nàng thật mềm mại như kẹo bông, chàng chỉ muốn ăn trọn tất cả bên trong miệng nàng, lưỡi chàng cậy mở môi nàng ra, quấn chặt lấy lưỡi nàng, chàng cảm nhận được hơi thở không đều vì nụ hôn của chàng. Tay chàng bắt đầu nắn lấy ngực nàng, thật to và mềm, bên dưới chàng bắt đầu nóng lên, chàng lưu luyến rời đôi môi đỏ mộng kia và cởi áo của mình ra. Nhìn gương mặt nàng đỏ lên trông thật khiêu gợi làm sao "Khuôn mặt này thật khiến người khác muốn dày vò mà"
Nhìn thân hình rắn chắc kia không biết sẽ có bao nhiêu mê đắm, Ren không thể cưỡng lại được mị lực mê toả ra từ người đàn ông này được.
Thân hình to lớn đè lên thân hình bé nhỏ của nàng, Frey cúi xuống hôn khắp mặt nàng, đặt những dấu hôn đánh dấu chủ quyền lên chiếc cổ nõn nà của nàng "Ren..." chàng gọi tên nàng, đây là lần đầu tiên sau khi nàng đến đây được chàng gọi bằng chính tên.
"Công tước..." Nàng khẽ gọi chàng.
"Tên ta, gọi tên của ta" Nhìn thân hình ở bên dưới, ánh mắt chàng trở nên thâm tình hơn.
"Frey..." Chỉ cần gọi tên chàng, cảm xúc chôn giấu trong nàng từ rất lâu đã bùng nổ, nước mắt không ngừng rơi, bi thương đau khổ tuyệt vọng, tất cả đều theo những giọt nước mắt mà lăn dài trên gò má ửng hồng này "Frey..."
Đúng rồi, chính là âm thanh nỉ non này, là biểu cảm người con gái chàng yêu sâu đậm, chàng liếm những giọt nước mắt đang rơi xuống của nàng "Tiếp tục gọi tên ta" chàng chỉ muốn nghe giọng nói nàng gọi tên mình, nó kích thích lửa dục vọng trong chàng.
Ren vẫn gọi tên chàng, tay nàng đặt lên bờ ngực rắn chắc này, lần đầu tiên nàng có thể chạm tay vào chàng. Từng ngón tay nàng khẽ lướt trên làn da trắng của chàng "Frey..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top