Chương 23: Giam Cầm (1)

Sau một tuần kể từ sự việc trên xảy ra và Frey đưa Ren từ Katazan về lãnh địa Tetare, nàng bị Frey giam cầm trong phòng và xung quanh đều là kết giới cực mạnh để nàng không thể chạy trốn. Ren cứ như chú chim đang tự do tự tại bay lượn trên bầu trời bỗng bị bắt nhốt lại trong chiếc lồng vàng không thể sải cánh bay đi. Ngoài việc đọc sách do người hầu mang tới ra, nàng chẳng thể rời khỏi phòng và Frey cũng không tới thăm nàng dù chỉ một lần. Trong bản khế ước tuy ghi văn vẻ là nhân viên phục dịch cả đời cho thương đoàn Bạch Hổ nhưng thực tế chính là trở thành nô lệ của chàng.

Tại sao nàng không thể chịu nói ra sự thật? Đơn giản vì nàng đang trong thân xác của Lily và người cố chấp như Frey làm sao nghe lọt tai những lời kẻ giết chết hôn thê mình nói chứ. Thà rằng bí mật này không nói ra còn hơn. Thật buồn chán và tẻ nhạt!

Cánh cửa phòng mở ra, Frey một thân áo trắng đi vào, nhìn thấy Ren đang ngồi trên ghế sofa lấy những cuốn sách kê cao chống tay nâng đầu thiếp đi, bên dưới vẫn còn một cuốn sách đang đọc dang dở. Một tuần qua chàng khá bận rộn với thương đoàn nên đã bỏ mặc nàng trong căn phòng này. Trong mắt Frey hiện tại, dưới ánh chiều tà, khuôn mặt Rebecca dường như hiện lên, hôn thê của chàng cũng có thói quen như vậy, cũng hay thiếp đi khi đọc sách, cũng đọc những loại sách mà nàng đang đọc. Giống như Rebecca đã sống lại và ở bên chàng ngay lúc này vậy.

Ren đang mê man thiếp đi, trong cơn mê nàng lại tiếp tục mơ về quá khứ của thân xác này, những cuộc bạo hành đầy đau đớn của gia tộc Pedelian. Nỗi căm phẫn trong lòng nàng bọc phát, lửa xung quanh nàng xuất hiện, khoé mắt chảy ra hai dòng lệ "Tại sao... tại sao các người... lại ép tôi vào đường cùng... tại sao..."

Thấy lửa của Ren càng ngày càng lan ra, Frey tiến lại dùng ma pháp nước dập tắt ngọn lửa ấy. Rốt cuộc nàng đã mơ thấy gì? Chàng sử dụng năng lực sự thật đi vào giấc mơ của Ren và kinh hoàng khi thấy cuộc bạo hành tàn nhẫn của Pedelian đối với Lily.

"Mau chóng nuốt thứ thuốc này. Haha chuyện hay sắp diễn ra rồi"

"Loại tiện nhân như người không sống trên đời này"

Cho dù bạo hành tàn nhẫn tới đâu, Lily vẫn cam chịu, cô vẫn cầm bức chân dung của Rebecca và khóc.

"Reca, chị xin lỗi em... hãy tha thứ cho người chị gái yếu đuối này..."

Frey bị đẩy ra khỏi giấc mơ của Ren, nhìn cô gái trong lòng vẫn không ngừng khóc, chàng liền bế nàng lên giường và lấy tay lau đi nước mắt cho nàng "Rốt cuộc ngươi là ai?" Frey thốt lên câu hỏi đó xong liền rời khỏi phòng Ren.

Trước đây chàng có từ nghe một loại báo cáo về gia tộc Pedelian đang chế tạo thứ thuốc gì đó và đang lưu hành trong chợ đen. Chàng đã từng thấy qua hình dáng của nó, nó giống y hệt thuốc trong giấc mơ của Ren vậy. Phải chăng nguồn gốc của bi kịch xuất phát từ đó không?

"Ruz, hãy bảo Ex điều tra những thuốc mà gia tộc Pedelian bán ở chợ đen, ba ngày sau phải mang báo cáo đến cho ta" Frey trở về thư phòng, phân phó với ám vệ của hộ thông tin.

"Vâng thưa chủ nhân"

Thở dài một tiếng, Frey ngước nhìn lên trần nhà, có quá nhiều sự bí ẩn xoay quanh cô gái tên Lily: cha mẹ, thân phận, sức mạnh, mối quan hệ với Rebecca,... Mỗi một giây một phút đều có thể hé mở một sự thật nào đó đang ẩn giấu.

"Thưa công tước, có thư từ hầu tước Grille" quản gia gõ cửa và lên tiếng.

Frey cầm lá thư của em trai lên đọc, nội dung là hoàng thất muốn liên hôn công chúa Isis với Franz để giúp cải thiện mối quan hệ với công quốc Elliot. Điên đầu thật, Franz là người thừa kế tước vị Đại Công Tước đời kế tiếp, bọn họ đang muốn nhắm vào công quốc Elliot thật sao? Cái tên nhóc Franz đó cũng không phải dạng vừa, dù cợt nhã như vậy như hắn lại cực kỳ âm hiểm ngoan độc hơn cả chàng. Nếu hắn không vừa ý hoàng thất thì cô công chúa kia sẽ tiêu tùng.

"Gọi quả cầu ma thuật tới cho Grille, bảo ta muốn nói chuyện"

"Vâng thưa chủ nhân"

Quản gia kết nối quả cầu ma thuật liên lạc *bíp* đã bắt được tần số.

"Ai?" Giọng nói vang lên bên kia đầu dây là Grille.

"Ta đã nhận được thư của ngươi" Frey đi thẳng vào vấn đề "Franz có ở chỗ ngươi không?"

"Đã về công quốc một tuần rồi"

"Grille, ngươi biết Franz là người thế nào mà phải không?"

"Âm hiểm, ngoan độc, giết người không ghê tay" đó là những từ diễn tả về Franz trong suy nghĩ của Grille.

"Ngươi nghĩ liệu lần này tên đó có đắc tội với hoàng thất không?"

"..." Đầu bên kia Grille dường như hiểu được ý muốn của Frey, cuộc hôn nhân phải do hắn gánh vác.

"Ngươi hiểu ý ta rồi đúng không?"

"Ta hiểu"

"Phản hồi với hoàng thất cuộc hôn nhân này một là đổi sang hầu tước Grille, hai là công tước Frey sẽ ngưng cung cấp khoáng sản"

"Ta đã rõ"

Nói dứt lời, liên lạc với đá ma thuật đã được ngắt. Quả thật toàn bộ bọn chúng đều nhắm vào gia tộc Gasteur này.

Màn đêm buông xuống, Ren đang say giấc bất chợt tỉnh dậy và giật mình khi nhìn thấy Frey đang ngồi chiếc ghế đối diện nhìn mình với ánh mắt âm trầm. Nàng vẫn im lặng mắt đối với mắt chàng, rốt cuộc hôm nay chàng tới đây làm gì?

Lần đầu tiên có người ngoài dám nhìn thẳng vào mắt chàng mà không chút lo sợ nào. Đôi mắt đỏ kia càng nhìn càng thấy nỗi buồn trong đó "Một tuần vừa qua cô sống khá tốt nhỉ?"

"Nhờ ơn của ngài giăng kết giới nên tôi chỉ có thể quanh quẩn trong phòng đọc sách" Ren vẫn bình thản đáp.

Frey tiến lại gần và ngồi trên giường bên cạnh Ren, tay chàng nâng cằm nhỏ của nàng lên. Khuôn mặt này rất giống với Rebecca, chỉ trừ đôi mắt màu đỏ kế thừa từ gia tộc Pedelian đáng ghét kia thôi "Cô nhớ tên hoàng tử kia sao?"

Sao chàng lại hỏi thế nhỉ? Hay nàng nên chọc tức chàng để chàng buông tha nàng không? "Nếu đúng thì ngài có thả tôi về với Mendez không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại