Chương 20: Cuộc Chiến Katazan (5)
Trong bóng tối xuất hiện đôi mắt đỏ xanh, người bước ra là Fret với khuôn mặt lạnh lùng, chàng vẫn lập lại cái tên "Lily De Pedelian" và tiến lại gần Ren, muốn áp sát vào nàng.
Thấy Frey đang áp sát lại, Ren lập tức rút dao phòng thủ kề lên cổ Frey nhưng tay chàng đã kịp bắt lấy tay cầm dao của nàng "Rốt cuộc ngài muốn gì ở ta hả?"
"Ngươi cũng giỏi trốn lắm Lily" Ánh mắt Frey hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
"Tôi đã nói với ngài, tôi không phải là người tên Lily mà ngài tìm kiếm" Ren thể hiện sự tức giận, phản kháng.
"Dù ngươi có trốn đến đâu, ta vẫn nhận ra ngươi. Màn kịch tự thiêu sống mình của ngươi quá hoàn hảo, súyt chút đã lừa được ta" Frey nghiến răng nghiến lợi nói "Sau khi ngươi giết vị hôn thê của ta xong, ngươi lại ung dung tự tại vui vẻ bên gã đàn ông khác. Ngươi đúng là trơn trẽn!"
"Ngài đang nói điên nói khùng gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Mau bỏ tay tôi ra!" Nàng ra rút phản kháng.
Frey một tay cướp lấy con dao của Ren và chĩa thẳng vào cổ nàng, tay còn lại nắm lấy hai cổ tay nàng giơ lên cao "Tại sao ngươi và vị hôn thê của ta lại có hình dáng giống nhau như vậy, càng nhìn ngươi, ta càng muốn đem ngươi xé ra thành trăm mảnh" Con dao lướt nhẹ trên làn da trắng nõn nà của nàng và trượt xuống bên dưới xé toạc chiếc áo mỏng manh kia để lộ ra đôi gò bồng đảo căng tròn "Ngươi đã dùng cơ thể dơ bẩn của mình quyến rũ bao nhiêu gã đàn ông rồi?"
Ren bây giờ không còn nhận ra đây là Frey nhã nhặn lịch thiệp, trước mắt nàng là một con thú hoang đầy sự hận thù "Vậy ngài có bị quyến rũ bởi cơ thể dơ bẩn này không?" Nàng khiêu khích.
Frey có chút chấn kinh trước lời nói của Ren nhưng chàng cũng lấy lại bình tĩnh "Ngươi đúng là một ả trơn trẽn"
"Dân du mục bọn tôi đã quá quen với việc bị bọn người đế quốc các ngài khinh miệt. Dù cho bọn tôi có giải quyết như thế nào, trong mắt người đế quốc cao cao tại thượng đều chỉ là những lời giả dối" Ren tức giận, đây là sự thật, chỉ bổ vì sự nhu nhược của quốc vương Ozone mà bây giờ vùng đất Katazan trù phú mới bị đế quốc Geraint chiếm dụng coi như của riêng.
Frey á khẩu không biết nói gì vì đây đúng là sự thật.
"Ngài cũng giống như bọn người đến từ đế quốc thôi, dùng những lời cay nghiệt để sỉ nhục chúng tôi" Ren vẫn tiếp tục nói, mặt của Frey dường như xám lại "Rốt cuộc người đế quốc các ngài muốn gì ở..." lời chưa kịp nói, đôi môi nàng đã bị Frey chặn lại bằng một nụ hôn.
Cơ thể Frey dường như không nghe theo lý trí mà đã có hành động hôn kẻ giết vị hôn thê của mình. Mùi hương kẹo ngọt toả ra từ người Ren khiến chàng đắm chìm trong nụ hôn không thể dứt ra. Tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến như vậy?
Bị cưỡng hôn, Ren nửa muốn phản kháng nửa không muốn vì đây là người nàng luôn lưu luyến nhớ nhung nhưng cuối cùng nàng quyết định phản kháng lại. Ren cắn vào môi Frey khiến chàng chảy máu và buông ra "Người đế quốc ai cũng hèn hạ như ai" nàng mắng diếc.
Lấy tay quẹt vết máu trên môi, Frey buông tay nàng ra và quay lưng rời đi, chàng điên rồi nên mới đi hôn kẻ giết người.
Sau khi Frey rời đi, Ren đã khóc, tại sao vận mệnh lại trớ trêu như vậy, nàng rất đau, trái tim nàng rất đau, như có hàng trăm ngàn mũi tên bắn xuyên qua vậy. Ren không phát hiện ra từ lúc nào bên ngoài cửa đã xuất hiện bóng dáng người thứ ba Mendez nhìn thấy tất cả.
Mendez quay trở về phòng và sai thuộc hạ điều tra cái tên "Lily De Pedelian" ngay lập tức. Tại sao gã đàn ông kia mỗi lần tìm đến Ren đều gọi cái tên này?
Hai ngày sau.
Sau khi khảo sát tình hình vùng đất, Ren đã biết nơi đây chứa một mỏ sắt dồi dào, đây chính là nguyên nhân khiến đế quốc muốn giành lấy vùng đất này. Để lấy lại vùng đất này mà không gây tổn thất về quân sự chỉ có thể sử dụng tới ngọn lửa aura của Lily.
Trước khi nàng hoán đổi linh hồn với Lily đã nhìn thấy ngọn lửa aura mà Lily thiêu cháy cái xác thế thân. Dù ma pháp của các pháp sư hay của gia tộc Gasteur đều không thể dập được ngọn lửa này. Giữa thành Yllix và Katazan có một con sông lớn nước chảy rất xiết mang tên Sudan và chỉ có một cây cầu bắt qua sông. Nếu phá hủy cây cầu đó thì mọi giao thương với đế quốc sẽ bị đứt hoàn toàn, liệu có ổn không? Đế quốc Geraint sẽ ra tối hậu thư với các nước khác nhằm cô lập Ozone, lúc đó e rằng sẽ dẫn đến diệt vong vương quốc.
"Ren đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Mendez từ bên ngoài lều đi vào, nhìn thấy Ren đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
"Ta đang suy nghĩ làm cách để không bị cô lập về giao thương" Ren nói.
"Nàng muốn phá hủy cây cầu Sudan à?"
"Có lẽ, Katazan là vùng đất trung tâm giao thương giữa ba nước: đế quốc Geraint, đế quốc Juzora, vương quốc Kiharan. Nếu chúng ta làm phật ý Geraint thì hai nước còn lại sẽ ngừng giao thương với chúng ta"
"Ren, không phải nàng đã tìm ra giải pháp cách đây một ngày rồi sao?" Mendez nhắc nhở nàng về mỏ sắt mà cách đây một ngày nàng đã tìm ra.
"Ý ngài là..." đúng rồi, mỏ sắt nàng đã tìm được. Nếu nàng ra một thương vụ với hai quốc gia này thì có lẽ tình thế sẽ xoay chuyển. Nàng nên đánh cược thử vào ván bài này "Mất bao lâu để rèn ra một thanh kiếm sắt hoàn mỹ?" Loại sắt được tìm thấy ở đây khác với loại sắt thông thường, nó chứa một lượng ma thuật có thể làm áo giáp và vũ khí mạnh hơn sắt thường.
"Một tuần" Mendez nói.
"Hmm..." một tuần không tệ "Ngài có biết thợ rèn nào tài giỏi không?"
"Thật trùng hợp tại Katazan có một người nhưng ông ấy là một kẻ chuyên say xỉn và rèn vũ khí tùy hứng, không phải ai có tiền đều có thể nhờ ông ấy rèn được"
"Ông ấy giỏi đến vậy sao?"
"Thanh kiếm Sandaran của hoàng thất do chính ông ấy rèn từ hợp kim bí ẩn nào đó. Ngay cả sắt và đá nó có thể chém một cách dễ dàng"
"Vậy ta phải đích thân tới mỏ sắt kia để lựa những nguyên liệu tốt để đưa cho người đàn ông đó rồi" Trước mắt vụ thương thảo có thể tạm giải quyết bằng mỏ sắt, kế tiếp phải đẩy nhanh tiến độ giành lấy thành Katazan thôi "Mendez, chúng ta hãy tạo sự viếng thăm bất ngờ và bắt bọn kỵ sĩ đế quốc làm tù binh thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top