Chương 2: Lễ Mùa Bội Thu (2)
Ngày diễn ra lễ hội mùa bội thu, người dân trong thành lẫn khách vãng lai từ những nơi khác đều quy tụ lại đây ăn mừng và cầu chúc mùa màng năm sau sẽ càng bội thu hơn nữa.
Rebecca hôm nay thay một bộ trang phục bình thường và hoà mình vào lễ hội cùng mọi người. Hôm nay cô sẽ là Reca thường dân, không còn là bá tước hay công nương Idris nữa.
Trong một góc tối nào đó, có một đôi mắt màu đỏ xanh đang nhìn về phía cô, một nụ cười bí hiểm xuất hiện.
Rebecca cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, với trực giác của kỵ sĩ cô đã nhìn quanh xung quanh nhưng không thấy ai khả nghi.
"Reca!" Một giọng nói thánh thót vang lên. Người đến là một cô gái cũng có mái tóc đỏ nhưng màu tóc của cô ấy rực cháy như ngọn lửa không bao giờ tắt.
"Chị Lily" Rebecca nhìn thấy người tới là Lily De Pedelian - con gái của gia tộc lửa Pedelian "Sao chị lại xuất hiện ở đây?"
"Haha, tình cờ chị có nhiệm vụ diệt ma thú ở gần đây, cho nên ghé thăm em" Lily là người bạn duy nhất đồng hành cùng Rebecca từ sau khi gia tộc Gasteur trở về công quốc.
"Thật tốt quá, hôm nay chị nhất định phải vui chơi cùng em đó" Rebecca nắm lấy tay Lily dẫn đi khắp nơi trong lễ hội, mặc kệ người hầu và kỵ sĩ của Lily đang quấn quýt chạy theo sau.
Rầm!
Rebecca đụng vào một người đàn ông cao lớn và ngã xuống đất.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm vang lên, một bàn tay vươn ra để đỡ lấy Rebecca.
"Ta không sao, thật xin lỗi quý ngài vì đã va vào ngài" Rebecca từ chối nắm lấy bàn tay kia mà nhờ Lily dìu mình đứng dậy. Trước mặt Rebecca là một thanh niên tuổi chừng mười bảy mười tám, với mái tóc bạch kim sáng lấp lánh như tia nắng sớm, đôi mắt một bên màu đỏ như đá quý một bên màu xanh như biển cả. Đây không khác gì tượng điêu khắc, cô chưa bao giờ nhìn ai đẹp như thế, trừ cha nuôi Felix của cô.
"Nếu tiểu thư đã không sao thì tôi xin phép" Người thanh niên kéo mũ trùm đầu lại và định quay gót rời đi.
"Khoan đã, anh không phải người ở đây đúng không?" Rebecca nắm lấy áo choàng của người thanh niên kia.
"Tiểu thư đây đang muốn điều tra tôi sao?" Người thanh niên cười cười nói rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy áo choàng của mình.
"A xin lỗi" Rebecca ngượng ngùng buông tay "Chẳng qua đây ta chưa từng thấy anh ở đây bao giờ"
"Ta chỉ là một vị khách vãng lai đi ngang qua lễ hội, không đáng để tiểu thư chú ý tới đâu" Nói rồi người thanh niên quay lưng bỏ đi không ngoảnh mặt lại.
Dòng người tấp nập như thế làm mất dấu của người thanh niên lạ, Rebecca có cảm nhận được một cảm giác rất thân thuộc từ người thanh niên đó.
"Em không sao chứ Reca? Sắc mặt em không được tốt lắm" Lily đứng kế bên hỏi.
"Em ổn, chị sẽ ở đây tới tối để tham gia lửa trại chứ?" Rebecca tươi tắn trở lại hỏi Lily.
"Ta e rằng không thể" Lily lắc đầu từ chối "Ta xin lỗi em, nhưng bây giờ ta phải trở về thủ đô để hoàn tất nhiệm vụ. Khi nào xong, ta sẽ tới đây thăm em, lúc đó em hãy dành nhiều thời gian hơn cho ta nhé" Lily phải trở về gia tộc Pedelian phục mệnh.
"Vậy chị hãy nhanh đi, trời tối ngoài kia khác nguy hiểm" Rebecca mặc dù rất buồn nhưng cô hiểu nỗi lòng của Lily.
Chia tay Lily xong, Rebecca đến một nhà hàng ven đường ăn tối, vì sắp đến giờ đốt lửa trại và mọi người tập tụ lại để nhảy múa ca hát. Đó cũng chính là phần đặc sắc của mùa lễ hội, nơi các nam thanh nữ tú có thể ghép đôi và hẹn ước.
Màn đêm buông xuống, lửa trại nổi lên, người dân tụ họp lại ca hát nhảy múa, Rebecca cũng hoà mình vào dòng người nhảy múa. Bóng hình cô toả sáng dưới ánh lửa bập bùng thu hút ánh mắt bao chàng trai. Bỗng một tay to lớn nắm lấy tay cô, cùng cô nhảy múa, Rebecca quên mất thế giới xung quanh mình, gạt bỏ mọi phiền muộn của công việc. Đêm nay cô chỉ là Reca cuồng nhiệt với lễ hội.
"Có ai nói tiểu thư rất đẹp không?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Rebecca quay nhìn hướng phát ra giọng nói thì thấy đó là người thanh niên lúc chiều cô gặp "Anh vẫn còn ở đây?"
"Tiểu thư muốn tôi rời đi?" Người thanh niên cười đáp.
"Nếu đã ở lại rồi thì hãy cùng tham gia lễ hội thôi" Rebecca nắm lấy tay người thanh niên, lôi kéo vào nhảy múa theo điệu "Tên có thể biết tên của anh không?"
"Frea"
"Tôi là Reca, rất vui chào đón anh tới lễ hội bội thu của Urban và Seron"
Sau khi nhảy múa hăng say, Rebecca liền dẫn Frea tới quán rượu. Nếu bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong quán rượu cũng náo nhiệt y chang.
"Ồ Reca! Hôm nay cô chơi vui chứ?"
"Reca của chúng ta hôm nay xinh vậy"
"Reca à, cô dẫn theo ai kia? Người yêu của cô à?"
"Hiểu lầm, hiểu lầm" Rebecca xua xua tay "Đây chỉ là một người bạn vô tình quen được" Cô quay nhìn Frea ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô dẫn một người con trai vào quán rượu.
"Có vẻ như tiểu thư rất được người dân ở đây yêu quý" Frea cười cười hỏi.
"Haha" Cô cười ngượng "Frea, anh đến từ đâu?" Rebecca nhâm nhi cốc bia trong tay.
"Công quốc Elliot"
Khi nghe tới cái tên đó, Rebecca kinh ngạc, đây là cái tên mà cô ngày nhớ đêm mong và hy vọng sẽ có tin tức về nơi đó "Anh rốt cuộc là ai?" Cô chau mày lại hỏi người thanh niên lạ trước mặt, dường như cái tên Frea chỉ là một cái tên giả.
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt bật chế độ phòng thủ, trong đôi mắt hắn hiện lên ý cười "Tôi chỉ là một dân buôn có giao dịch với người ở công quốc Elliot mà thôi" Hắn cười đáp.
Để trở thành một dân buôn giao dịch với công quốc Elliot, người đó phải thực sự giỏi và có độ tín nhiệm cực cao mới có thể đặt chân vào công quốc Elliot được. Ngoài thương đoàn Bạch Hổ và hội thông tin Cá Vàng thì chưa có ai có thể giao dịch được với người công quốc Elliot "Anh đến từ thương đoàn Bạch Hổ?"
"Cứ cho là vậy đi" Frea nhúng nhúng vai.
Rebecca cười lớn, những người thương đoàn Bạch Hổ thật kỳ lạ, họ đều thần thần bí bí, đã nhiều lần cô muốn giao dịch với họ nhưng đều không có câu trả lời nào. Hôm nay người của thương đoàn Bạch Hổ trực tiếp tới tìm cô hẳn sẽ có mục đích nào đó "Không biết vùng đất phía tây này có gì hấp dẫn mà lại được thương đoàn Bạch Hổ ghé qua?" Cô mỉa mai hắn.
"Hôm nay là lễ hội, chúng ta đừng bàn công việc nhỉ" Frea vẫn vậy, vẫn giữ nụ cười khó đoán nhìn cô.
"Anh nói cũng đúng, hôm nay là lễ hội mà nên cứ vui chơi thôi" Rebecca đứng dậy hô lớn "Hôm nay tôi mời mọi người uống, không say không về" Cả quán rượu đồng thanh hò reo. Mặc dù cô chưa làm lên trưởng thành và không được phép uống rượu bia nhưng hôm nay cô là Reca một cô gái thường dân không có những nghi lễ rườm rà như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top