Chương 19: Cuộc Chiến Katazan (4)
Quảng trường đang chật kín người, tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, rèm sân khấu được vén lên, một cô gái mang mạn che mặt, mái tóc đỏ rực đang từng bước từng bước xuất hiện. Tiếng lục lạc trên chân cô gái hoà cùng tiếng đàn du dương của chàng nhạc công.
Ren trước khi xuất hiện ở đây đã phải trải qua khoá huấn luyện ma quỷ của Mendez để có thể có một thân hình dẻo dai uyển chuyển. Từng động tác tay, đến cái lắc hông đều phải thật quyến rũ và mê đắm người khác. Chiếc mạn che mặt giống như vũ khí sắc đẹp, nó sẽ phấp phới theo từng động tác của nàng, khiến cho khuôn mặt nàng lúc ẩn lúc hiện làm tò mò người xem.
Mendez là nhạc công của nàng, mặc dù đã tập luyện cùng nàng rất nhiều trong những ngày qua nhưng khi thấy nàng trên sân khấu trước bao ánh mắt của người khác. Hắn chỉ muốn móc mắt của bọn chúng và đem nàng nhốt lại.
"Thật là Sinie, giống như hai giọt nước"
"Nếu con gái Sinie còn sống, chắc cũng bằng tuổi với cô vũ công kia"
"Phù thủy du hồn đã là bất hạnh rồi, Sinie còn là hồng nhan bạc phận nữa"
Những lời xầm xì bàn tán về Sinie đều lọt vào tai của Frey đang đứng gần đó. Ánh mắt chàng nhìn không rời cô gái trên sân khấu, tia lửa hận thù tràn ngập trong mắt nhưng trái tim cũng đau nhói không ít.
Franz bắt một người dân đang xem gần đó lại để hỏi "Phù thủy du hồn là gì?"
"Ngài chắc không phải dân vương quốc này, phù thủy du hồn là những người có thể thoát hồn khỏi xác và làm mọi việc theo ý muốn của mình nhưng không một ai có thể thấy được. Phù thủy du hồn cũng có thể hoán đổi linh hồn của mình với người khác nhưng phải một cái giá rất đắt. Người ta thường nói linh hồn là bất tử, nó có thể luân hồi vạn kiếp nhưng với phù thủy du hồn thì linh hồn của họ có tuổi thọ và mỗi lần sử dụng du hồn thì tuổi thọ của họ sẽ giảm xuống. Nhiều người nói đây là món quà nhưng thực chất đó giống như lời nguyền vậy"
"Vậy sau khi dùng hết tuổi thọ linh hồn thì linh hồn sẽ tan biến vĩnh viễn sao?"
"Đúng vậy, phù thủy du hồn sẽ không bao giờ được tái sinh. Thần linh sẽ tự mình chọn ra phù thủy du hồn đời kế tiếp"
Nghe đến vậy, Frey dường như càng mông lung hơn, càng không biết người con gái trước mặt là ai. Có phải Lily là phù thủy du hồn? Mối quan hệ giữa họ có đủ thân thiết để hoán đổi linh hồn không? Chàng bây giờ chỉ muốn đem cô gái kia về dày dò, hận, giận, đau khổ, tất cả đều có đủ.
Ren có cảm giác như có ánh mắt hận thù đang nhìn mình, nàng cố tìm nơi phát ra ánh mắt đó liền phát hiện ra Frey đang nhìn mình. Bây giờ nàng có nên trêu ghẹo chàng hay không?
Mendez dường như cảm nhận được gì đó sai sao liền nhìn theo hướng mà ánh mắt Ren đang nhìn thì phát hiện ra người đàn ông lúc sáng đang nhìn chằm chằm nàng.
Ren bắt đầu làm những động tác khó hơn và đầy khiêu gợi hơn hướng về phía Frey, giống như đang dụ dỗ, câu dẫn chàng. Nhớ lúc còn ở đế quốc, nàng chưa từng thử câu dễ người đàn ông khó đoán này. Hôm nay nàng phải thử một lần xem chàng có thật sự nhận ra nàng trong hình hài này không.
Mỗi một động tác của nàng đều kèm theo những cử chỉ quen thuộc chỉ khi nàng ở bên cạnh chàng mới bộc lộ ra. Từ cái liếc mắt ám muội, tới ánh mắt quyến rũ và nụ cười chỉ dành riêng cho người đàn ông nàng yêu thương nhất trên thế gian này.
Frey nhìn say đắm cô gái trước mắt, tại sao từng cử chỉ của nàng lại giống hệt với hôn thê của chàng? Đây là điều mà không ai có thể biết được, mỗi một cử chỉ đều mang theo ý nghĩa "Em yêu chàng rất nhiều, Frey". Tại sao một người xa lạ như nàng lại biết rõ điều đó?
Bản nhạc kết thúc, điệu nhảy cũng ngừng, chàng nhạc công tiến lại gần nàng vũ công xinh đẹp và ôm lấy eo nàng. Tấm rèm sân khấu dần hạ xuống, Frey nhìn thấy từng ngón tay của hắn đang sờ soạn chiếc eo nhỏ kia. Cơn tức giận bộc phát nhưng không thể phát tiết được.
Phía sau tấm rèm đó, Mendez ôm lấy Ren không buông, hắn đang ghen, ghen với gã đàn ông kia "Có phải gã đàn ông lúc sáng là người nàng yêu không?"
Ren bất ngờ vì hành động của Mendez "Ngài sao lại quan tâm như vậy?"
"Ren, nàng đừng quên kế hoạch của mình. Hắn ta là người đế quốc, là kẻ thù của chúng ta đấy" Mendez nhắc nhở.
"Tôi biết chứ, nhưng ngài có thấy trong mắt của chàng ấy có chút gì là yêu thương không? Chỉ toàn là hận thù, chàng ấy chỉ hận không thể bóp chết tôi ngay lập tức" Ren bắt đầu khóc, nàng không biết phải làm sao để chứng minh Frey biết mình chính là Rebecca khi đang ở trong cơ thể của Lily. Đối với Frey, đây chính là kẻ đã giết chết hôn thê của mình.
Mendez ôm lấy Ren, nước mắt của nàng khiến hắn trở nên mềm yếu "Ta xin lỗi, nàng đừng khóc nữa. Chúng ta về quán trọ thôi" Mendez bế Ren lên, nàng vùi vào bờ ngực rộng lớn của hắn và thiếp đi.
Frey vẫn quan sát từng hành động của thương đoàn Mohamep, khi nhìn thấy Mendez bế Ren đang ngủ say trên tay, chàng thật sự muốn chạy tới cướp lấy người con đó nhưng bị Franz cản lại.
"Ta biết ngươi đang nóng lòng muốn điều tra thân phận của cô ta nhưng đây không phải nơi có thể tùy tiện hành động. Theo tình hình ta nhận được thì đại hoàng Ozone đang đóng quân ở gần đây nhưng quân của hoàng thái tử Lucas phải mất một tuần nữa mới tới Yllix. Gia tộc Gasteur chúng ta đã không can dự vào cuộc chiến vô bổ này thì ngươi đừng có những hành động lỗ mãng để bị các gia tộc khác nắn thóp"
Frey không nói gì, đi theo Franz và thuộc hạ rời khỏi quảng trường.
Tại quán trọ, nơi dừng chân của thương đoàn Mohamep.
Sau khi buổi diễn xong, Ren đã ngủ quên trong lòng Mendez và được hắn đưa về phòng. Trong giấc mơ, nàng đã nhìn thấy quá khứ của Lily, nhìn thấy mẹ người mà chưa từng gặp mặt. Mẹ nàng Sinie xinh đẹp như một đoá hoa hồng, vẻ đẹp làm say đắm bao nhiêu người đàn ông.
"Mẹ, đây là em gái của con sao?"
"Đúng vậy"
"Tên em là gì ạ?"
"Tên con bé là..."
"Sinie mau chạy đi, quân của gia tộc Pedelian đang tới... hự"
"Không!!!"
"Mẹ!!!"
"Lily!!!"
Ren hét lớn tên Lily và giật mình tỉnh giấc, nước mắt của nàng từ lúc nào đã lăn dài trên khoé mắt. Đây có phải là những cơn ác mộng đã đeo bám chị gái nàng hằng đêm không?
Trong góc tối của căn phòng đột nhiên vang lên giọng nói "Lily De Pedelian"
Ren giật mình nắm chặt chăn, tay đưa ra cầm lấy dao đang được giấu dưới gối "Kẻ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top