Chương 18: Cuộc Chiến Katazan (3)
Bây giờ tại chỗ Ren và Mendez, hắn đưa này đến những sạp hàng bán đồ, những thứ mà trước giờ nàng chưa từng thấy ở đế quốc.
"Meno, những thứ này thật đẹp"
"Nàng muốn chúng không? Ta sẽ mua cho nàng"
"Vậy ngài hãy mua cho ta sợi dây chuyền hình bướm này đi" Ren chỉ vào sợi dây chuyền ngọc đỏ hình bướm.
Mendez trả tiền xong, liền lấy sợi dây chuyền đeo lên cho Ren "Nó rất hợp với màu mắt của nàng" Nhìn gáy cổ trắng nõn nà của Ren, hắn không kìm được mà hôn lên.
"Meno!!!" Nàng hét toán lên.
"Haha, chúng ta là vợ chồng mà. Thể hiện sự âu yếm với nhau là chuyện thường giữa các cặp vợ chồng thôi" Mendez nắm lấy tay nàng và hôn tiếp.
"Meno, ngài..." Ren ngại ngùng không nói được gì.
Màn cảnh âu yếm đó vô tình đã bị Frey thu vào tầm mắt khi chàng đi dạo xung quanh. Trái tim chàng co thắt lại, trong lòng chàng vô cùng khó chịu không biết tại sao.
Ren lúc này lại chạy lung tung xem các sạp hàng, đến khi nhìn lại thì nàng đã lạc mất Mendez. Nhìn ngóng xung quanh hồi lâu mà không thấy hắn, nàng đành đi vào một con hẻm để tránh nắng. Nhưng chưa kịp đi thì một bàn tay nắm chặt lấy tay nàng lôi vào trong hẻm sâu đen tối.
Trước mặt nàng là một bóng người khoác áo choàng đen chỉ để lộ đôi mắt xanh đỏ đầy giận dữ. Nàng biết chủ nhân của đôi mắt này, người mà nàng yêu thương nhất trên đời, Frey "Ngài là ai? Sao lại bắt giữ tôi?" Ren phản kháng nói.
"Ngươi là Lily De Pedelian?"
"Ngài nhầm lẫn gì rồi sao? Sisi không hề biết cái người mà ngài nói. Buông tay"
"Cho dù ta có chết, ta cũng không thể nào quên được khuôn mặt ngươi, Lily" Frey nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt chàng bây giờ chỉ có thù hận đối với cô gái trước mặt.
Ren không thể sử dụng ma pháp, nếu không nhận định của Frey là đúng, nàng đang cố gắng che giấu thân phận của mình "Đau quá!" Ren khóc, cổ tay bị Frey chặt đưa lên cao đã bắt đầu đau "Sisi không hiểu ngài đang nói gì cả. Sisi chỉ là vũ công lang bạt khắp sa mạc, không hề biết cái người ngài nói đến"
"Ngươi có thể buông tay vợ ta ra được rồi đó kẻ lạ mặt" Giọng Mendez vang lên, hắn chỉ mới lạc mất nàng một chút mà nàng đã bị kẻ điên xa lạ túm lấy rồi.
Vợ sao? Frey nhìn người đàn ông tóc trắng, mắt vàng rồi nhìn cô gái trong lòng mình, mối quan hệ của họ thật sự là vợ chồng?
"Meno, cứu em..." Ren giả vờ yếu đuối nói với Mendez "Em đau quá..."
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng, Mendez tức giận rút kiếm ra "Này tên kia, ngươi thật vô liêm sỉ và khiếm nhã khi bắt cóc vợ người khác. Ngươi không nghe cô ấy nói đau sao?"
Frey nhìn bàn tay mình nắm quá chặt cổ tay nhỏ bé của cô gái đến đỏ ửng, chàng liền buông tay.
Thấy Frey buông tay, Ren liền chạy nhào vào lòng Mendez "Sisi sợ quá, Meno mau dẫn Sisi đi đi, người đàn ông kia đáng sợ quá!!!"
Nhìn thấy người con gái đó nhào vào tên đàn ông kia, lửa giận trong lòng Frey không ngừng bùng phát nhưng lý trí của chàng không cho phép chàng tiến lại gần họ.
Mendez nhìn Frey với đôi mắt giận dữ nhưng hắn không muốn đánh nhau với chàng vì người trong lòng hắn cần rời đi. Mendez bế Ren lên và hôn lên những giọt nước mắt của nàng, dịu dàng nói "Sisi ngoan, chúng ta đi về thôi, ta mua rất nhiều kẹo ngọt cho nàng rồi"
Ren vùi đầu vào lòng Mendez, cố gắng tránh ánh mắt của Frey.
Hành động của bọn họ làm cho trái tim Frey đau nhói tột cùng, vì sao cảm giác đau đớn này lại giống với cảm giác lúc mất đi Rebecca? Đến khi bóng dáng của họ biến mất, Frey mới dựa vào trong tường, nhìn bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ kia vô thức bất giác đưa tay lên ngửi mùi vị còn dư âm lại.
Mùi hương rất quen thuộc "Frey, em rất thích mùi hương của kẹo ngọt, bởi vì nó rất ngọt ngào và giảm căng thẳng" chàng nhớ tới lời nói của Rebecca và hương thơm từ người con gái kia cũng giống y chang Rebecca. Nhưng hôn thê của chàng đã được chôn cất ở công quốc rồi, chính mắt chàng nhìn thấy quan tài của Rebecca được hạ xuống.
"Frey, đột nhiên ngươi bỏ đi nhanh như vậy có chuyện gì sao?" Franz xuất hiện.
Frey vẫn im lặng, chàng phải theo dõi cô gái tóc đỏ đó, rất có thể cô gái đó có liên quan tới hai người đã chết kia.
"Frey" Franz gọi.
"Hãy phái người theo dõi cô gái tóc đỏ đi chung với người đàn ông tóc trắng kia"
"Ý ngươi là vũ công tóc đỏ của thương đoàn Mohamep hả?"
"Ngươi đã điều tra rồi à?"
"Lúc nãy chúng ta có thấy một tấm quảng cáo nói tối nay sẽ có buổi biểu diễn của vũ công Sisi. Người dân có vẻ biết cô gái này nhưng họ lại gọi với cái tên khác"
"Tên khác?"
"Sinie"
"Ngươi nói sao? Sinie?"
"Đúng vậy, vũ công nổi tiếng cách đây hai mươi năm"
"Ngươi không biết Sinie chính là mẹ của Rebecca sao?"
Franz im lặng, ngẫm lại năm xưa coi ký ức của Rebecca hắn đã từng thấy một vũ công tóc đỏ. Vậy cô gái Sisi này liệu có quan hệ gì với Sinie?
Màn đêm buông xuống, mọi người đều tập trung tại quảng trường chờ đợi màn biểu diễn của nàng vũ công xinh đẹp.
"Lúc chiều tôi đã nhìn thấy cô vũ công đó rồi, nhìn rất giống Sinie"
"Đúng rồi, mái tóc đỏ rực như lửa sa mạc vậy"
"Thật tiếc, nghe đâu cách đây mười lăm hay mười sáu năm gì đó, thương đoàn Sinzine đã bị một gia tộc ở đế quốc diệt toàn bộ, trong đó có Sinie nữa"
"Nghe đâu đứa con gái lớn bị bắt về gia tộc ở đế quốc, còn đứa con gái nhỏ bị ném cho bọn buôn người"
"Thật đáng tiếc cho hồng nhan bạc phận, Sinie là hậu duệ cuối cùng của phù thủy du hồn, không biết bây giờ hai cô con gái của Sinie còn sống hay đã chết nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top