Chương 15: Mục Đích Của Nàng Là Gì?

Lãnh địa Urban.

Sự kiện ám sát công nương Rebecca nhanh chóng lan rộng, nhưng do vết thương của cô là vết thương chí mạng cho nên cô đã không qua khỏi. Bữa tiệc đính hôn bỗng chót trở thành tang lễ, kẻ chủ mưu đã tự sát bằng cách thiêu sống bản thân.

Quan tài của Rebecca được đặt giữa tiền sảnh cung điện Urban cho người dân vào tưởng niệm vị công nương thân yêu của họ. Trong quan tài, Rebecca được trang điểm thật xinh đẹp, diện một chiếc váy trắng tinh và xung quanh là những đoá hoa hồng đỏ rực và màu trắng thuần khiết, cô như đang say giấc ngủ, thật bình yên đến lạ kỳ.

Frey đứng bên cạnh quan tài của Rebecca, nụ cười thường ngày dường như vụt tắt, ánh mắt âm trầm u ám, khuôn mặt hốc hác xanh xao. Ánh sáng trong tim của hắn đã biến mất, hắn không còn muốn sống nữa.

Nhìn thấy con trai mình xuống tinh thần như vậy, đại công tước phu nhân rất đau lòng nhưng không thể giúp được gì cho hắn. Bởi vì kẻ chủ mưu đã chết, bọn họ không thể nào bắt người gia tộc Pedelian chịu trách nhiệm được.

Sau khi tất cả mọi người viếng thăm vị công nương, nắp quan tài dần dần đóng lại. Frey không kìm được cảm xúc muốn ngưng họ không được đóng nắp lại "Không!!! Các ngươi không được đóng, Reca chỉ đang ngủ thôi, nàng ấy chỉ đang ngủ thôi!!!" Franz và Grille dùng sức ngăn cản Frey.

Nắp quan tài đóng lại, Frey như vô lực không thể đứng vững được nữa. Franz và Grille đành dìu hắn lên phòng nghỉ ngơi. Thi thể của Rebecca sẽ được đem về công quốc Elliot và chôn cất tại nghĩa trang gia tộc Gasteur.

Vì cái chết của Rebecca đã đả kích tới Frey rất nhiều, hắn đã rất hối hận, nếu năm xưa hắn không cứu nàng, không đem về nuôi dưỡng thì bây giờ hắn sẽ không... Đáng lý ra từ lúc bánh xe vận mệnh của hắn bị phá hủy, hắn nên chấm dứt việc này. Thật ngu ngốc!

Bây giờ hắn không có thời gian để đau khổ nữa, cái chết của Rebecca chính là bước đệm, ngọn lửa báo thù của hắn. Bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ đem từng kẻ một xuống bồi táng theo vị hôn thê của hắn.

Vương quốc Ozone, cung điện Tutanun.

Sau khi theo Mendez về thủ đô, Ren phát hiện ra những cô gái ở đây đều rất to con và làn da ngăm đen khoẻ mạnh vô cùng. Khi Ren xuất hiện tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, một cô gái nhỏ bé với làn da trắng nõn nà thật khác biệt.

Phong tục nơi đây họ không uống trà thuần túy như đế quốc mà họ sẽ uống kèm với sữa dê, bò là loại động vật thiêng liêng được tôn sùng từ ngàn xưa cho nên họ không ăn thịt bò. Tuy vương quốc Ozone không rộng lớn như đế quốc Geraint nhưng họ thật sự rất giàu có với những mỏ vàng được chôn vùi dưới lòng đất và cát sa mạc.

Mendez là đại hoàng tử ở nơi này, để được công nhận quyền thừa kế, các vị hoàng tử phải thể hiện được tài năng, đức độ và lôi kéo được các trung thần về phía mình. Có lẽ đây là lý do vì sao Mendez muốn giữ nàng bên cạnh mình.

"Hoàng tử thân yêu của ta, ta có thể thỉnh cầu ngài một chuyện không?

"Sao thế phu nhân đáng yêu của ta?" Mendez lấy ngón tay nâng cằm nhỏ của Ren lên, mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần khiến ai nhìn vào cũng nghĩ ám muội.

"Ngài có thể gọi nhà thiết kế trang phục đến được không?" Mặc dù đã tới đây hai ngày nhưng cô không thể nào thích nghi được với trang phục nơi đây. Sao họ có thể mặc áo croptop ngắn để lộ vòng eo trần như vậy?

"Phu nhân à, ta thấy nàng mặc những bộ trang phục này rất đẹp nha" ngón tay thon dài của Mendez vuốt nhẹ phần eo hở của Ren. Hắn là một vị hoàng tử phóng đãng trong mắt mọi người, cho nên hắn phải diễn xuất cho thật giống mặc dù nhìn khuôn mặt nàng trông có vẻ vừa tức giận vừa ngại ngùng.

"Ta thật sự rất ngại và không quen" Nếu hắn đã muốn diễn xuất tới vậy thì nàng sẽ chiều theo ý hắn. Ren lật người lại, ngồi lên người Mendez, bờ ngực rám nắng của hắn lộ ra, nàng học theo hành động lúc nãy của hắn lấy ngón tay sờ lên bờ ngực hắn.

Những ngón tay không an phận vuốt ve loạn như đang khiêu khích Mendez, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác kích thích với một người phụ nữ. Nhìn nàng với mái tóc và đôi mắt đỏ nóng bỏng như lửa sa mạc, quyến rũ và mê người. Hắn hận không thể biến nàng trở thành người phụ nữ của hắn.

"Bẩm hoàng tử, có tin từ đế quốc Geraint" một thuộc hạ từ đâu xuất hiện phá đám.

Mendez vẫn nằm yên đó mặc cho Ren vẫn bá vương ngạnh thượng cung không rời "Nói đi"

"Một tháng trước, công nương Rebecca De Idris hôn thê của công tước Frey De Gasteur đã bị sát hại"

Nghe nói đến tên Frey, tay Ren bất giác nắm chặt vạt áo Mendez, hắn nhìn ra điểm khác thường của nàng nhưng không hề hỏi mà nghe báo cáo tiếp.

"Có lẽ đau buồn trước cái chết của hôn thê, công tước Frey đã thay đổi thành người khác, trở thành một người độc ác giết người không ghê tay. Hiện tại công tước Frey đang chinh chiến diệt ma thú ở biên giới giáp ranh với chúng ta.

Trái tim Ren đau nhói, khuôn mặt nàng có chút buồn.

Mendez phất tay kêu thuộc hạ lui xuống, hắn nhìn cô gái trước mặt mình đang im lặng, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. Hắn nắm lấy vai cô và vật ngược cô nằm xuống bên dưới hắn "Phu nhân của ta đã nhớ ra điều gì mà trong ánh mắt của nàng lại chất chứa nỗi buồn như vậy?"

Nghe thấy lời Mendez nói, Ren cố trấn tĩnh lại "Điện hạ muốn tôi nhớ lại điều gì? Ngài muốn tôi rời đi sao?"

"Haha" Mendez cười lớn, nữ nhân này thật khiến ta phải điên lên mà "Phu nhân sẽ không vi phạm khế ước chứ?"

"Ngài đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Ta đang suy nghĩ liệu nàng có thật sự mất trí nhớ không?"

"Haha" con cáo già chết tiệt này, nàng đã quá xem thường hắn. Đại hoàng tử Mendez sở hữu giác quan nhạy bén hơn người, hắn vừa là một kiếm sĩ vừa là một pháp sư nhưng để che giấu bản thân, hắn phải giả vờ mình là một kẻ phóng đãng "Ngài đang suy nghĩ cái gì vậy?" Nàng lại lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Hãy nói cho ta biết mục đích nàng xuất hiện ở đây, chúng ta đều là mối quan hệ đối tác làm ăn với nhau mà" Mendez hôn lên tóc nàng.

Ren suy nghĩ một lúc rồi thốt lên hai từ "Trả thù" ánh mắt nàng loé lên sự thù hận tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại