Chương 13: Rebecca và Lily (3)

Sa mạc nóng bỏng Fansigan, thuộc vương quốc Ozone, nơi những người dân du mục sinh sống bằng nghề ca múa hát và trao đổi vật phẩm.

Sa mạc Fansigan nơi sinh ra nàng Sinie xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ như ngọn lửa sa mạc, đôi mắt tím như đá quý, làn da trắng hồng mềm mại như tơ lụa. Sinie là mỹ nhân xinh đẹp vương quốc Ozone và nàng sở hữu thuật du hồn được truyền từ đời này sang đời khác nhưng không ai biết rằng nàng là người duy nhất trên đại lục sở hữu aura đang được khai phá.

Sinie sống trong thương đoàn du mục bí ẩn Akatama và họ đi khắp nơi trên lục địa để ca múa hát. Cho đến một ngày thương đoàn Akatama đến gần biên giới đế quốc Geraint và nàng đã gặp con trai thứ hai của gia tộc Pedelian - Rune. Cả hai đã đem lòng yêu và kết tinh tình yêu của họ chính là Lily, cô mang trong mình sức mạnh pháp thuật lửa của cha và aura được truyền lại của mẹ.

Không lâu sau Rune De Pedelian phải trở về thủ đô vì công tước Pedelian đang hấp hối. Chàng đã hứa với mẹ con Sinie sau khi giải quyết xong chuyện ở thủ đô sẽ lập tức đón mẹ con nàng về. Nhưng đó là lần ra đi không bao giờ trở lại của Rune.

Nàng Sinie và con gái mình vẫn tiếp tục rong ruổi trên sa mạc Fansigan cho đến một ngày có đoàn kỵ sĩ Sylvian đến và trong đó có một kỵ sĩ thấy nàng Sinie xinh đẹp đã có những hành động cưỡng bức nàng.

Không lâu sau đó nàng sinh hạ một đứa con gái nhưng chưa kịp đặt tên thì thương đoàn Akatama đã bị gia tộc Pedelian đuổi giết. Sinie dùng cả thân mình bảo vệ đứa con gái mới sinh, đứa con gái lớn bị gia tộc Pedelian bắt đi và nuôi dưỡng như một công cụ giết người.

"Em có biết đứa con gái nhỏ của Sinie giờ ra sao không?"

Rebecca lắc đầu.

"Sau khi thương đoàn Akatama bị sát hại, có một thương lái buôn nô lệ đi ngang qua và nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Kẻ đó đã đem đứa trẻ đó về nuôi dưỡng như công cụ chờ ngày đem bán làm nô lệ cho bọn quý tộc"

Rebecca chấn kinh, tại sao cô lại cảm thấy có cái gì đó giống với bản thân mình.

"Đứa trẻ đó chính là em, Reca" Lily tiết lộ sự thật "Em chính là em gái cùng mẹ khác cha với chị" Tuy rằng Lily và Rebecca có xuất thân khác nhau nhưng cả hai đều chảy chung dòng máu của Sinie.

Rebecca kinh ngạc không nói nên lời, thì ra cô có mẹ, có chị gái, cô không phải trẻ mồ côi. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Lily, cô đã cảm thấy có một cảm giác quen thuộc, người luôn bên cô, bảo vệ cô, bầu bạn với cô những năm qua không chỉ là bạn thân mà còn là chị gái cô.

"Reca hãy nghe chị nói đây" Lily nhìn thẳng vào mắt Rebecca "Thuật du hồn là thuật linh hồn có thể thoát khỏi thể xác và đi khắp nơi nhưng sẽ phải trả giá chính là giảm tuổi thọ linh hồn. Trong thời gian chị bị điều khiển, chị đã sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình để tạo ra hiện trường tự sát bằng cách thiêu đốt. Đồng thời cũng hoán đổi linh hồn của em với chị"

"Khoan đã, nói như vậy có nghĩa là em đang trong thân xác của chị và thân xác của em đã chết? Nếu vậy chị đã..." Rebecca bật khóc, tại sao Lily lại làm như vậy, tại sao lại hy sinh bản thân mình để cứu cô?

"Đúng vậy, bây giờ chị chỉ là dư âm còn sót lại của linh hồn, thân xác của chị đã thuộc về em. Chị hy vọng em sẽ sống tốt và báo thù gia tộc Pedelian"

"Không Lily, em không thể nhận thân xác của chị được... không Lily"

"Reca em gái ngoan của chị, đây là biến số của vận mệnh và em đã được chọn làm biến số ấy" Lily nói, thân ảnh của cô dần mờ nhạt đi.

"Không Lily!!!"

"Hãy sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc nhé... tạm biệt em"

"Không!!!"

Một luồng ánh sáng loé lên khiến Rebecca nhắm ghìm mắt lại. Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên sa mạc nóng bỏng với mặt trời chói chang.

Sau lưng cô bỗng vang lên âm thanh "Này cô gái, sao cô lại ở đây? Cô không sao chứ?" Một chàng trai tóc trắng, mắt vàng, da ngăm đen nhưng toát lên vẻ điển trai rắn rỏi của một dân du mục sa mạc.

Cô nhìn xung quanh toàn là sa mạc, nhìn chàng trai xa lạ nhưng không tầm thường này. Cô nhớ lại lời Lily nói, hãy sống cuộc sống mới và trả thù gia tộc Pedelian "Anh là sai? Đây là đâu? Tôi là ai?"

Chàng trai xa lạ Mendez Surenta hoàng tử vương quốc Ozone nhìn cô gái mặc trang phục đế quốc một cách đánh giá. Có lẽ cô đã mất trí nhớ nhưng cũng không thể để một cô gái xinh đẹp như vậy ở lại sa mạc chết khát được "Cô có muốn đi cùng ta không?"

"Tại sao tôi phải đi cùng ngài?"

"Không lẽ cô muốn chết ở đây sao?"

Vừa dứt lời, từ dưới cát chui lên một con bò cạp khổng lồ ba đuôi nọc độc.

"Ma thú, bảo vệ vật hoàng tử!!!"

Tất cả mọi người trong đoàn người xa lạ lo lắng có, phòng thủ có nhưng chỉ có người con gái tóc đỏ kia vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ.

Cô đột nhiên cướp lấy kiếm của một thị vệ rồi nhanh như chớp bổ con bò cạp kia làm đôi chỉ trong một nhát chém. Sau đó cô quay người và búng tay một cái, xác của con bọ cạp bốc cháy dữ dội.

Hoàng tử Mendez nhìn thấy một màn như vậy có chút chấn kinh, người phụ nữ xa lạ này rốt cuộc thân thế như thế nào? "Cô bảo cô không nhớ mình là ai sao?"

Cô gật đầu.

"Ren, cái tên đó được chứ?"

Nghe một người đàn ông xa lạ đặt tên cho mình, cô có chút chua xót nhớ về Frey, hắn cũng đã đặt tên cô "Ren, cũng không tệ"

"Cô có muốn cùng ta trở về thủ đô không?"

"Với tư cách gì?" Lần này cô không còn ngu ngốc nữa, cô cần một thân phận, cần một chỗ dựa để tiến hành kế hoạch trả thù của mình.

Hoàng tử Mendez suy nghĩ một lúc lâu, dựa vào những gì cô làm vừa nãy, anh đoán cô có thể là một pháp sư hệ hoả "Pháp sư riêng của ta"

Cô im lặng hồi lâu cũng lên tiếng "Tôi đồng ý, nhưng trước hết có trang phục nào để thay không? Tôi không thể di chuyển với bộ đồ cồng kềnh này được"

Nhìn cô gái trước mặt, Mendez không nhịn được mà cười lớn "Haha, hôm nay chúng ta dựng trại ở đây. Người đâu đưa Ren tắm rửa và thay trang phục mới"

Cô cúi chào Mendez và theo người hầu đi tắm. Bắt đầu từ giờ, Rebecca De Idris hay Lily De Pedelian đều đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Bây giờ cô chính là Ren. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại