Chương 10: Những Vị Khách
Rebecca bừng tỉnh, lại là những giấc mơ liên quan tới Lily, đã bao lâu rồi cô không gặp được Lily nhỉ? Tại sao lần nào mơ thấy Lily đều là những nỗi buồn, nỗi đau khổ và sự tuyệt vọng thế này. Còn một tuần nữa là tới bữa tiệc đính hôn, lúc đó cô phải hỏi Lily mới được.
"Công nương, hôm nay chúng ta có khách từ thủ đô" giọng nói của quản gia Dennis vang lên từ ngoài phòng.
Rebecca ngồi dậy "Vào đi rồi nói"
"Vâng" Dennis đẩy cửa đi vào, anh ta cúi người chào cô "Hôm nay chúng ta có những vị khách của sáu gia tộc lớn từ thủ đô đến"
"Bọn họ đến sớm hơn ta nghĩ, có lẽ nào họ tới thăm dò ta không?" Rebecca được người hầu rửa mặt và chải tóc "Cung điện của chúng ta có đủ chỗ cho những vị khách đó không?"
"Cung chính sẽ không đủ, tôi nghĩ cung điện phụ Ultra có thể"
"Cũng đúng, cung điện đó vốn dĩ xây dựng lên để dành cho khách từ phương xa tới thăm lãnh địa mà. Hiện tại ai đang tiếp họ?"
"Dạ là ngài đại công tước Kindler, phu nhân Fiona và công tước Frey"
"Được rồi. Ta sẽ thay trang phục rồi xuống liền. Ngươi lui đi"
"Vâng thưa công nương"
Những kẻ đáng ghét đã tới, không biết Lily có tới không nhỉ?
Sau khi thay trang phục xong, Rebecca xuống đại sảnh thì thấy rất nhiều người từ sáu gia tộc công tước. Hầu hết là những người kế nhiệm gia chủ và anh chị em của họ.
"Rebecca De Idris, chào mừng các vị đã đến lãnh địa Urban"
Frey đang ngồi lập tức đứng dậy tiến tới dìu Rebecca "Hôn thê của ta hôm nay thật xinh đẹp" Hắn hôn nhẹ lên bàn tay cô trước mặt nhiều người.
"Công tước, ngài..." Rebecca đỏ mặt quay sang một bên.
"Ra đây là công nương Rebecca mà mọi người vẫn đồn thổi sao?" Geogre cười khinh khỉnh.
"Ngài đang thất lễ với công nương đó tiểu công tước Geogre" Edward đằng hắng nói "Edward De Sylvian hân hạnh được gặp công nương"
"Ta là tiểu công tước gia tộc Agrigolaz - Geogre De Agrigolaz"
"Tiểu công tước gia tộc Pedelian - Benedict De Pedelian, đây là em gái ta Lily De Pedelian và Esters De Pedelian"
"Hyde De Veritium và em gái ta Rina De Veritium"
"Daniel De Kazelle và em trai Bastric De Kazelle"
"Công tước gia tộc Pharian - Simon De Pharian và em trai Nasyt De Pharian"
Ôi không khí này thật ngột ngạt và chết người mà.
Frey thấy sắc mặt của Rebecca không tốt lắm "Cha mẹ, Rebecca hình như vẫn còn sốt, ta đưa nàng lên lầu nghỉ ngơi" hắn bịa lý do để đưa cô rời khỏi nơi này.
Đại công tước thấy con dâu tương lai sắc mặt không tốt, cho nên lên tiếng nói "Ta đã bảo con không khoẻ thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chuyện tiếp đãi các gia tộc lớn cứ để ta và phu nhân lo rồi mà"
Rebecca không biết nên vui mừng hay nên khóc.
"Cha con nói đúng rồi đó, con vẫn còn sốt, Frey mau đưa con dâu ta lên lầu nghỉ ngơi" Đại công tước phu nhân Fiona phụ hoạ theo.
"Xin lỗi các vị, hôn thê của ta vài ngày trước lao lực mà phát sốt vẫn chưa khỏi. Ta sẽ đưa nàng đi nghỉ ngơi" Frey nói rồi bế Rebecca lên hướng thẳng lên lầu mà đi.
Cả sảnh cung điện rơi vào một mảng im lặng đến đáng sợ.
Đại công tước ngoắt tay cho lão quản gia của mình - Turbo và đội trưởng đội kỵ sĩ Tier "Các vị khách đây đã đi một quãng đường rất xa tới đây, các ngươi hãy dẫn các vị khách đến nơi nghỉ ngơi của họ"
Những vị khách thủ đô xa xôi dường như trút được gánh nặng, áp lực mà đại công tước toả ra thật khiến bọn họ muốn chết ngộp.
Frey sau khi đưa Rebecca lên phòng liền thở dài một tiếng "Sớm biết em sợ như vậy, ta sẽ bảo Dennis không cho em xuống đó"
Rebecca vẫn còn nhớ rõ như in vào sinh nhật tám tuổi của mình, những con người đó, những ánh mắt đó như muốn bóp chết cô vậy.
"Không sao nữa rồi" Frey xoa đầu Rebecca "Hôm nay em có muốn đi dạo không?" Frey nói đi dạo chính là triệu hồi tinh linh gió đã bay đi.
Rebecca gật đầu.
Frey gọi tinh linh gió tới và cả hai người họ liền lẻn khỏi cung điện Urban đi chơi.
Lúc này tại cung điện Ultra, tại phòng tiểu công tước Benedict.
Esters khuôn mặt nhăn nhó nhìn anh trai mình "Con nhỏ đó vẫn đáng ghét như xưa"
Benedict hiểu rõ tính khí em gái của mình, con bé từ xưa đã ghét cay ghét đắng Rebecca chỉ vì cô mang dòng máu thấp kém nhưng được cả hai gia tộc Gasteur và Idris nhận nuôi "Em có muốn con nhỏ đó biến mất không?" Benedict cười nham hiểm.
Lily nghe thấy điều đó, cơ thể đang bị điều khiển có chút rung động.
Thấy sự rung động của Lily, Benedict liền cười lớn hơn "Ngươi thương xót nó sao? Cũng đúng thôi, các ngươi đều mang dòng máu thấp kém như nhau" Tay Benedict xuất hiện quả cầu lửa và từ từ bóp chặt nó.
Theo từng động tác của Benedict, tim của Lily đau đớn tột cùng ngã xuống sàn.
"Ngươi nên biết thân biết phận của mình" Benedict đạp vào tay của Lily.
Lily nhăn mặt đau đớn.
Đợi khi bọn họ hành hạ Lily xong và rời đi, Lily nằm vật vờ trên nền đất, đôi mắt đỏ vô cảm nhưng khoé mắt không ngừng rơi lệ. Mặc dù cơ thể cô bị điều khiển nhưng linh hồn cô không hề bị điều khiển. Gia tộc Pedelian không biết rằng cô có khả năng xuất hồn, một loại năng lực thừa kế từ mẹ cô nhưng cái giá phải trả là tuổi thọ linh hồn.
Lily không nghĩ nhiều nữa, cô đã quyết định dùng toàn bộ tuổi thọ của mình để cứu lấy Rebecca. Linh hồn cô thoát ra khỏi thể xác và tìm đến sảnh tiệc nơi sẽ diễn ra buổi tiệc đính hôn sắp tới "Rebecca, đây là món quà cuối cùng chị tặng cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top