Page 3 : Đam mê của Minh Anh
Hai đứa nhỏ học cách yêu sẽ như thế nào nhỉ?
Lớp tôi có tiết thể dục,thầy Vinh dẫn chúng tôi đi ra sân bóng rổ để tập luyện.Ít ai biết được,bóng rổ là niềm mơ ước của tôi từ nhỏ và cho tới tận bây giờ.Hôm ấy tập luyện,thầy Vinh giao cho chúng tôi nữ phải ném được 2 quả còn nam ném 5 quả.
Tất nhiên đây là lần đầu tôi chơi bóng rổ,với thân hình 1m65 như tôi cũng là một thử thách.Sau 10p thì tôi chẳng ném được quả nào vào rổ cả,tôi nhìn sang Đăng Khoa thì thấy cậu ấy ném phát bách trúng.Tôi nhận thấy giống như mấy quả bóng đang phản đối tôi vậy,ánh mắt thất vọng tràn trề của tôi bị Khoa phát hiện được
"Cậu không biết chơi à?"
"A-ai nói với cậu là tôi không biết chơi? Chẳng qua là nay tay tôi hơi mỏi thôi"
Cậu ta trực tiếp cầm lấy tay tôi và ném quả bóng vào rổ.Tôi hí hửng cười và nhìn Khoa.Gương mặt điển trai cùng những tia nắng chói chang chiều vào cậu ấy,tôi cảm thấy dường như tôi không thể rời mắt khỏi .Sau vài giây "xịt keo" thì tôi và Khoa cũng đã định hình được lại.
"Mà sao cậu chơi giỏi thế? Tự mày mò sao?"
"Khùng hả nhóc,có bí kíp hết đấy"
Tôi tò mò và năn nỉ cậu ta nói cho tôi biết bí quyết
"Cậu thích chơi bóng rổ tới mức như vậy à?"
"Cũng thường thôi" - Thường của tôi là dành cả một mùa hè để tập luyện
"Vậy cần quân tử đây giúp cậu không?"
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi và cười.Cảm giác lúc đó tôi cần một cái hố để chui xuống đó vậy,trước mặt người mình thích mà đã nhục thế này rồi nhưng vì đam mê nên tôi đành cam chịu
"Ờ ờ" - Tôi ấp úng
Thầy Vinh tập hợp cả lớp lại và thông báo một chuyện
"Tuần sau trường chúng ta sẽ mở cuộc thi bóng rổ,lớp ta tham gia nhé?"
Cả đám chúng tôi ngạc nhiên,còn tôi thì mọi người biết thế nào rồi nhỉ.Không có từ nào tả nổi cảm xúc hưng phấn của tôi lúc đó.
"Ê Minh Anh,môn mày thích kìa" - Yến Nhi hỏi tôi
"Mày mà chơi bóng rổ á? Người bé tẹo mà đòi chơi bóng rổ?" - Hà Anh nói với tôi theo giọng nói khiêu khích
Tôi tự ái ngay lúc đó,tôi thật sự biết thân hình của tôi không phải tiêu chuẩn để chơi bóng rổ.Ngay lúc đó tôi dường như muốn chạy khỏi sân thể dục chỉ vì một câu nói của Hà Anh
"Này đừng ăn vạ tao đấy nhé,tao góp ý thôi nên muốn làm gì thì làm"
Đăng Khoa nghe được hết toàn bộ câu chuyện liền tới và khoác tay lên vai tôi
"Sao lại đánh đồng thế? Cậu ấy nhỏ nhưng có võ đấy nhé"
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta và thì thầm hỏi
"Tôi có biết chơi đâu?"
"Từ từ rồi biết,tôi đang giữ thể diện cho cậu đấy" - Giọng nói nhỏ nhẹ của Đăng Khoa phát ra từ tai tôi
Hà Anh không giấu nổi ánh mắt đố kị,nên tức tưởi đi ra chỗ đám bạn "Means girl" của nó.Tôi nhìn thấy được tụi nó đang bàn tán về tôi.Nên tôi trực tiếp kéo tay Đăng Khoa đi ra một góc
"Tôi muốn học bóng rổ"
"Điều gì khiến cậu cương quyết tới vậy?"
"Sự đố kị của tụi Hà Anh"
Đăng Khoa không nghĩ tôi vì một câu nói mà quyết tâm tới mức vậy,cậu ta cười rồi xoa đầu tôi một cái rồi dẫn tôi ra chỗ chơi bóng rổ rồi hỏi thầy Vinh
"Quy định có cấm con gái không được tham gia không ạ?"
"Minh Anh tham gia à?"
"Vâng ạ" - Tôi ngại ngùng đến điên
"Được vậy huấn luyện đi rồi thầy sẽ xem xét"
Khoa nắm lấy tay tôi dơ lên và nói với tụi con trai rằng :
"Từ giờ bạn cùng bàn của tôi là thành viên của đội bóng rổ chúng ta nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top