Page 2 : 10 Vòng Sân Trường

Mọi ngưởi hỏi tôi : "cảm giác khi ngôi cạnh người mình thích là thế nào?" 

Là ...

Hôm đó, như thường ngày tôi lại dậy sớm.Nhưng hôm nay mẹ tôi lại đi làm sớm và không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi.Thế là tôi phải vác cái bụng đói meo của tôi đi học

Tới trạm xe buýt,đang mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ thì cậu bạn cùng bàn của tôi ở đâu ra hù tôi một phát.Tim tôi như muốn chạy ra ngoài,không biết vì rung động hay giật mình nữa.

"Cậu sao vậy?" - Cậu ấy ân cần hỏi tôi

"À không sao hết chỉ là chưa ăn sáng thôi" - Tôi nói cùng với gương mặt ỉu xìu

Chúng tôi lại đi chung chuyến xe buýt như thường lệ,nhưng chiếc ghế đơn của tôi hôm nay lại có người ngồi mất rồi.Nhìn qua thì thấy Đăng Khoa vẫy tôi lại chiếc ghế đôi bên cạnh.Hết cách nên tôi đành phải ngồi cạnh cậu ấy,không phải vì tôi sĩ diện mà vì tôi sợ khi ngồi cạnh cậu ấy mặt tôi lại đỏ ửng lên như trái dâu tây vậy đó.

Khi tới trường,cậu ấy không chạy vào lớp mà lại đi đâu đó.Tôi thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi nên đành ngậm ngùi đi vào lớp và tôi cảm nhận được dường như chiếc bụng của tôi đang ra tín hiệu "SOS"

Tiếng trống trường trôi qua cũng được 10 phút,thầy Huy - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng đã vào lớp thế nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của Khoa đâu cả.Thầy ấy nghiêm lắm,được cả trường mệnh danh là "giáo viên khó ở nhất trường".Tới lúc điểm danh,tôi ngẩng đầu lên tìm cậu ấy cũng phải tới chục lần nhưng lần nào cũng chỉ thấy những cơn gió thổi qua cánh cửa lớp học.

"Phạm Đăng Khoa"

"Phạm Đăng Khoa lần 2" - giọng nói đầy đáng sợ của thầy ấy

Tôi chần chừ chốc lát,rồi tôi quyết định điểm danh giúp cậu ấy

"Phạm Đăng Kho-"

"CÓ"

"CÓ"

Giọng nói của tôi và cậu ấy nói cùng một thời điểm

Tôi lo lắng nhìn Khoa và quay qua nhìn thầy Huy,ánh mắt thầy nhìn chằm chằm Khoa trông như hình viên đạn.Chuyện gì đến cũng sẽ đến,thầy bắt Khoa chạy 10 vòng sân trường.Tôi hốt hoảng lo cho Khoa với cái thời tiết 39-40 độ này liệu cậu ấy có chịu được không? Trước khi xuống sân trường,cậu ấy đưa tôi chiếc bánh mì ốp la tôi yêu thích rồi chạy xuống sân chịu phạt. Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ấy tới muộn rồi

Tôi vừa học vừa nhìn Khoa qua cửa kính.Tôi thấy có lỗi với Khoa nhiều lắm.Thế nhưng bệnh ngại ngùng của tôi vẫn không cho phép mình được mở lời,tôi chiến đấu với suy nghĩ của mình rất nhiều.

Giờ ra chơi,tôi và Yến Nhi - bạn tôi làm quen được từ hè khi tôi đi thư viện sách,cùng xuống căn tin với tôi mua chai nước coi như là hậu tạ cậu ấy

"Khoa vì mày mà đi muộn á?" - nó hoảng hốt hỏi tôi

"Ừm,tao cũng chẳng hiểu tại sao nữa"

"Có khi nào nó thí-"

Tôi bịt mồm nó lại vì sợ mọi người nghe thấy

" Chẳng phải mày thích nó hay sao,sao lại sợ thế?"

"Chưa phải lúc"

"Tao là tao thấy lòng tự tôn của mày cao lắm nha,cẩn thận cái bệnh sĩ ch.ết trước bệnh tim"

Tôi cũng thấy đúng thật,mặc dù tôi thích cậu ấy nhưng chẳng thể mở lời dù chỉ là "Chào buổi sáng".Tôi mua được chai nước,bèn chạy tới chỗ cậu ấy nhưng lại thấy một phái nữ bu đầy xung quanh cậu ấy.Cũng phải thôi,Khoa là hotboy của trường mà,có ngày trèo cao thì ngã đau thôi.Trong lúc tôi trầm tư suy nghĩ,Nhi đã đẩy tôi lại gần.Cậu ấy thấy rồi cũng gạt đám nữ bên cạnh ra để đi lại chỗ tôi

"Của tôi à?"

"H-hả?"

"Chai nước của tôi đúng không"

"À ừm của cậu"

Cậu ấy lấy chai nước và uống trước các ánh mắt khó hiểu và có chút phẫn nộ của đám nữ kia.Nhi ở đằng sau mừng lây cho tôi,rồi tôi kéo tay nó chạy lên lớp vì ngại

"Cảm ơn nhé cô bạn cùng bàn" - cậu ta hét lên với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top