Người tôi yêu.

YÊU XA. Hai chữ này rất dễ nói nhưng mấy ai làm được? Yêu xa không chỉ đơn giản là nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau mỗi ngày. Yêu xa là chuỗi ngày nhớ nhung, chờ đợi mỏi mòn để được gặp người mình yêu vài giờ đồng hồ hoặc một vài ngày. Yêu xa là cả hai không bao giờ rung động trước những người phụ nữ xinh đẹp hoặc các anh chàng đẹp trai khác. Yêu xa là làm việc gì cũng nghĩ đến đối phương. Yêu xa là cô đơn mỗi khi thấy bạn bè tay trong tay đi cùng người yêu. Yêu xa là lúc nào cũng sợ đối phương hết tình cảm với mình hay. Và hàng nghìn nỗi sợ khác chỉ những người yêu xa mới hiểu.

Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi và anh ấy tuy chỉ cách nhau khoảng 15 cây số, một quãng đường ai cũng cho là quá ngắn để gặp nhau nhưng người ngoài cuộc thì không bao giờ hiểu được chúng tôi. Anh ấy thì không có xe nên khi chúng tôi gặp tôi cũng khá ngại khi cứ để người yêu mình đi bộ mười mấy cây số chỉ để gặp mình vài phút hay vài giờ đồng hồ. Còn tôi thì suốt ngày bận học, rất ít khi được nghỉ nên những ngày nghỉ tôi chỉ biết lăn đùng ra ngủ rất lười ra ngoài. Nên mỗi khi nhớ tôi chỉ biết nhắn tin và gọi điện cho anh ấy, đôi khi tôi cảm thấy vô cùng chán nản và muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng tôi thầm nghĩ "Nếu hai người đã yêu nhau thật lòng thì ngại gì khoảng cách, người a còn có tình yêu được tính bằng năm khi người con trai ở Mỹ còn người con gái ở Việt Nam (đó là câu chuyện của anh Eric và chị Ngọc), hà cớ gì mình chỉ cách anh ấy mười mấy cây số mà không làm được? Phải cố gắng lên chứ". Lúc ấy tôi mới thấy sức chịu đựng của mình thật giỏi (vì tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu xa cả .-.) có những lúc buồn và chán nản những lúc đó tôi chỉ muốn có anh ấy bên cạnh an ủi và dỗ dành tôi, nhưng tôi nghĩ tôi phải mạnh mẽ để anh không lo lắng cho tôi, thế là tôi lại tìm đến tâm sự với đám bạn thân. Bây giờ tôi sẽ kể rõ hơn về đám bạn của tôi nhé! Chúng tôi chơi với nhau được 3 năm, trong nhóm là 5 đứa con gái. Nhưng chỉ có 2 đứa hiểu ý tôi đó là Tr và T, chúng chỉ cần thấy tôi mở miệng là biết tôi sắp nói gì, nhìn trên mặt tôi nổi nhiều mụn là biết tối qua tôi có thức khuya hay không. Tuy 3 năm ngắn ngủi nhưng khoảng thời gian đó đã giúp chúng tôi đoàn kết và hiểu nhau hơn. Thôi, quay lại với câu chuyện yêu xa của tôi nào !!

Đã có vài người hỏi tôi rằng yêu xa như thế có cảm thấy chán nản không thì tôi thật thà trả lời rằng "Đôi khi cũng có chứ, ví dụ như lúc thấy bạn bè mình nắm tay với bồ, nhìn lại mình thấy chẳng có ai bên cạnh cảm thấy tuổi thân lắm chứ!". Thú thật lúc đang quen anh ấy, tôi đã có một xíu tình cảm với một anh cùng trường nhưng chỉ ba ngày là hết và tôi nghĩ thứ tình cảm của tôi dành cho anh chàng cùng trường chỉ là tình cảm nhất thời, người yêu mình ở xa lo lắng yêu thương mình như vậy hà cớ gì mình lại lừa dối anh ấy?

Trong thời gian quen nhau tôi và anh ấy đã có rất nhiều lần cãi lộn, có lúc tôi muốn nói chia tay cho rồi vì tôi cảm thấy chán nản khi yêu nhau mà cứ cãi vả như vậy. Những lúc đó anh ấy đều khuyên tôi và nhận lỗi của anh ấy và anh ấy hứa không tái phạm nữa nhưng chỉ được vài ngày rồi phạm lỗi tiếp rồi lại xin lỗi tôi =.= Anh ấy là người rất dễ buồn và hay ghen, chỉ cần thấy tôi vào bình luận thân mật ảnh hoặc những dòng trạng thái của người con trai nào khác thì anh ấy lại nổi cơn ghen lên (tính xấu khó bỏ), sau khi nghe tôi giải thích thì anh đều bỏ qua hết người yêu tôi tuy dễ giận nhưng rất mau quên. Mỗi lúc chúng tôi không có chuyện gì để nói thì ạn lại hỏi tôi những câu hỏi tôi chẳng biết đường nào mà trả lời, chẳng hạn như "Anh sợ em hết yêu anh quá!" "Em đừng thay đổi nha, anh sợ em thay đổi rồi em bỏ anh" "Em chán anh rồi hả? Sao em im lặng quá vậy?". Lúc đó tôi chỉ xem tin nhắn và bắt qua chuyện khác chứ không thèm trả lời anh ấy:)). Anh ấy khá trầm tính và ít nói, khi gặp anh ấy chỉ toàn im lặng nên tôi chỉ biết ngồi đó và lướt facebook. Khi về nhà thì anh ấy lại hỏi sao tôi im lặng vậy, tính tôi đó giờ chỉ hoạt bát vui vẻ với bạn thân hoặc những người tôi quý mến, nếu không ai bắt chuyện thì tôi cũng im luôn. Chúng tôi quen nhau được 41 ngày, trong những ngày qua tôi và anh ấy đã cố gắng rất nhiều, có những lúc tôi và anh ấy đều muốn buông tay, khi anh ấy thấy tôi đăng và share những dòng trạng thái buồn trên facebook thì anh ấy liền inbox tôi và dỗ dành tôi "Em đừng tự làm mình đau như vậy nữa. Anh xin lỗi anh sai rồi, sau này anh sẽ không làm em buồn nữa!". Chỉ một câu nói thôi cũng làm tôi ấm lòng. Ngày anni 1 tháng chúng tôi chỉ gọi điện thoại nói chuyện với nhau chứ không làm rầm rộ như những người khác, anh ấy tự trách mình là anh ấy tệ lắm, anni cũng không có quà cho tôi. Lúc ấy tôi giải thích cho anh ấy hiểu rằng, ngày kỉ niệm 2 đứa quen nhau tôi không cần gì cả, chỉ cần anh ấy bên tôi và không lừa dối hoặc làm tôi buồn. Chỉ thế thôi tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Nếu một ngày nào đó có ai hỏi tôi rằng người tôi yêu như thế nào? Tôi sẽ mỉm cười mãn nguyện và nói "Người tôi yêu hả? Anh ấy tuyệt vời lắm!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: