chương 8

Điềm Điềm được đưa vào căn phòng ở tần trệt. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc được giao, mọi người cùng lui vào nghỉ ngơi.

[...]

- Ưmg...

Mới năm giờ sáng mà Điềm Điềm đã tỉnh lại. Không gian xung quanh vẫn còn hơi tối. Điềm Điềm cảm thấy đầu mình rất đau. Cô đưa vỗ vỗ nhẹ vào trán, đã giúp Điềm Điềm tỉnh táo hơn rất nhiều. . 

Đây là đâu? 

Sao mình đến được đây? 

Không phải mình đang ở cô nhi viện sao? 

Có rất nhiều nghi vấn hiện lên trong tâm trí Điềm Điềm. Cô rón rén mở cửa phòng ra ngoài. Khung cảnh bên trong biệt thự làm Điềm Điềm choáng ngợp.

Woa, rộng quá, lớn quá. Đây là lâu đài trong truyện cổ tích sao?

Điềm Điềm như một cô bé ngây thơ mở to đôi mắt thuần khiết quan sát cảnh vật nơi này. Đi đến phía trước một chút nữa, Điềm Điềm thấy những cô giúp việc trong phục trang chỉnh tề đang loay hoay làm công việc của mình.

- Cháu chào bác ạ!

Điềm Điềm niềm nở chào người đàn ông trung niên gần đấy. Là Trần Lẫm đang phân công công việc cho mọi người. Thấy cô, Trần Lẫm hơi sững một lát. Là cô gái tối qua sao? Rồi ông cũng nở một nụ cười dịu dàng rồi đáp:

- Cháu dạy sớm thế, sao không ngủ tiếp đi?

- Trẻ con phải dậy sớm mới ngoan. Mẹ Sơ dậy Điềm Điềm đấy ạ!

Trẻ con? Mẹ Sơ? Trần Lẫm không hiểu ý của Điềm Điềm muốn nói gì. Nhưng não ông nhảy số rất nhanh. Liền lãng sang chuyện khác để nói chuyện.

Điềm Điềm và bác quản gia trò chuyện vui vẻ được vài phút, thì ông có việc phải làm. Điềm Điềm đành phải tự đi tham quan ngôi nhà một mình.

- Chị ơi! Nhà bếp ở đâu vậy ạ? Em muốn tìm nước uống

Điềm Điềm cảm thấy khát nước. Cô hỏi một chị giúp việc gần đó, nhưng chẳng hiểu sao chị ta lại tỏ vẻ cấu gắt với cô.

- Không biết, tự mà tìm.

Chị ta dùng ánh mắt đánh giá Điềm Điềm. Cho rằng cô là con cáo già cứ tỏ vẻ ngây ngô, trong sáng. Nhìn ngứa cả mắt. Đột nhiên trong mắt chị ta loé lên một tia thâm độc. Thái độ với Điềm Điềm cũng thay đổi.

- Được rồi, phòng bếp ở đằng kia. Để chị dẫn em đi.

Cô gật đầu, rồi đi theo chị ta.

- Em tên gì? Chị là Linh Chi.

- Hả? Chị cứ gọi em là Điềm Điềm.

Đúng thật là Linh Chi dẫn Điềm Điềm vào phòng bếp, còn tốt bụng lấy nước cho cô uống. Điều cô không hiểu là mới sáng sớm, Linh Chi pha cà phê làm gì?

- Mới sáng sớm mà ai uống cà phê thế ạ?

Điềm Điềm tò mò hỏi.

- Là pha cho ông chủ, ông ấy rất thích uống cà phê vào buổi sáng.

- À...ra là vậy.

- Uiss da, chị đau bụng quá. Em đem cà phê lên cho ông chủ giúp chị nha. Lầu hai, phòng số ba. Ông chủ ở phòng ấy!

Điềm Điềm hơi do dự, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cô bê tách cà phê bước lên lầu. Điềm Điềm không hề biết rằng lòng tốt của mình đã đặt sai chỗ. Phía sau lưng cô, Linh Chi đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Môi nhếch lên cười đắc ý. Bởi cô ta biết, Tử Phong ghét nhất là ai tự tiện vào phòng mình mà không có yêu cầu của anh.

Ha, lần này mày chết chắc!

[...]

Căn nhà này rộng quá. Điềm Điềm đi mãi mới đến nơi. Đứng trước cửa phòng số ba, cô hơi lo sợ.

Cốc Cốc Cốc.

Từng hồi tiếng gõ cửa vang lên. Bên trong vẫn im lặng không có động tĩnh gì. Điềm Điềm bèn thử vặn cửa đi vào. Cửa phòng vậy mà không khoá sao?

Căn phòng này còn rộng gấp ba lần căn phòng lúc nãy cô ở. Màu chủ đạo trong phòng là màu xanh dương đậm. Từ vật dụng cho đến gra giường.

Điềm Điềm cảm thấy căn phòng này rộng thì có rộng, nhưng đổi lại không khí nơi này lại ngột ngạt, áp bức quá.

Nhìn về phía chiếc giường king size, hình ảnh người đàn ông không mặt áo khi ngủ, dù chăn đắp khá cao đến ngực. Nhưng vẫn đủ hình dung ra cơ thể cường tráng, đẹp như tạc tượng.

- Chú ấy đẹp quá đi.

Điềm Điềm không dè dặt mà thốt lên, cô đặt khay cà phê lên chiếc bàn gần đấy. Sau đó những bước chân nhẹ nhàng đến gần người đàn ông này.

Cô như bị mê hoặc với nhan sắc của hắn. Trong vô thức đưa tay ra định sờ vào mặt anh ta.

- Á....

Thì bất chợt, anh ta đưa tay kéo Điềm Điềm ngã xuống giường. Đã vậy còn lọt thỏm vào lòng hắn. Các cơ bụng phóng to trong tầm mắt Điềm Điềm. Cô nuốt nước bọt ừng ực.

Cô hít hà mùi hương nam tính của hắn. À không phải, là mùi hương của hắn tự chạy vào mũi cô à nha.

Không được, không được được lợi dụng người khác lúc họ ' yếu thế '!

Điềm Điềm lắc đầu lia lịa, tay chống lên ngực Tử Phong muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nhưng lại không làm chủ được bàn tay của mình. Cô đột nhiên bóp nhẹ ngực anh vài lần.

Cứng thật nha! Thôi thì trời cho thì mình hưởng vậy.

Điềm Điềm cứ cười hì hì, tay thì không ngừng vẽ vời, ngắm nghía người đàn ông trước mặt. Chơi đùa được xíu thì cô lại có cảm giác buồn ngủ. Cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Cô vừa mới nhắm mắt, thì Tử Phong lại từ từ mở mắt ra. Thì ra, từ lúc Điềm Điềm gõ cửa thì anh đã dậy rồi. Chỉ là muốn xem mèo nhỏ này sẽ giở trò gì thôi.

Nào ngờ, mèo nhỏ lại vô liêm sỉ, giờ trò ' đồi bại ' với anh mới đau chứ! Thế mà Tử Phong lại không có chút cảm giác chán ghét nào. Ngược lại, khi bàn tay mềm mại của cô sờ đến đâu thì cơ thể anh lại nóng đến đấy. Đây là lần đầu tiên anh nảy sinh cảm giác này.

Điềm Điềm bỗng dưng trở người, nằm xoay lưng về phía Tử Phong.

Anh xoa nhẹ mái tóc Điềm Điềm, ghé sát vào tai cô rồi thì thầm: - Được lắm, vừa ăn xong đã chùi mép. Mèo nhỏ hư hỏng, xem sau này tôi dạy dỗ em thế nào!

Tử Phong nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Anh liền ôm Điềm Điềm từ phía sau. Cơ thể cô dán chặt vào người anh. Cả hai dần chìm lại vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh