Chương: [47][48]

Chương 47: Linh Chi Chết!

Cô ta ngồi trong phòng đợi mà thấp thỏm, lo âu. Sợ nếu bị phát hiện thì sẽ tiêu đời. Nhưng đã đến bước đường này thì cô ta không còn đường lui nữa. Đành đặt cược một phen vậy.

Phi Nhung kia yếu đuối mỏng manh nhưng vẫn có thể thu phục được Mạnh Quỳnh thì cô ta cũng sẽ làm được.

Nghĩ đến lát nữa sẽ được làm tình với người đàn ông cao quý, quyền lực này trái tim cô ta như sắp xổ ra ngoài. Lòng ngực đập liên hồi không dứt.

Một người lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại cưng chiều người mình yêu hết mực như Mạnh Quỳnh thì cô gái nào chả thích.

Cố hít thở sau, lấy lại bình tĩnh. Trong thời gian Mạnh Quỳnh chưa đến, cô ta tận lên mạng xem những tư thế, những kĩ năng khi làm chuyện đấy để lát nữa biết đâu anh sẽ khen cô.

Cô ta nghĩ rằng đàn ông dù có yêu đến mấy cũng chỉ là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Huống hồ gì thân hình cô ta cũng đâu thua kém gì Phi Nhung. Khuôn mặt này cũng đã được chỉnh sửa giống cô y đúc.

Cố lên, chỉ cần nắm bắt được người đàn ông quyền lực này thì cả đời sau mình sẽ được ăn sung mặc sướng, trên hàng vạn người.

Ngồi đợi gần hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Mạnh Quỳnh đâu cả. Cô ta sắp phát điên rồi này.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, Mạnh Quỳnh thân hình cao ráo chậm rãi đi vào. Anh treo áo vest lên giá đỡ, nhẹ nhàng xoắn tay áo sơ mi. Linh Chi bị dáng vẻ nam tính, mị lực của anh cuốn hút, nôn nóng đến độ tự cởi luôn áo ngủ của mình vứt sang một bên. Chỉ còn lại đôi tất lưới màu trắng. Rồi chạy đến ôm anh từ phía sau.

- Sao anh lâu thế?

Mạnh Quỳnh không đáp không rằng. Khi anh xoay người lại, đã thấy Linh Chi trần như nhộng đứng trước mặt mình. Mạnh Quỳnh đẩy cô ra. Quan sát một lượt từ đầu cho đến chân.

Trước kia chỉ cần ở gần Phi Nhung thôi thì cơ thể anh đã tự động có phản ứng. Thế mà bây giờ cô khỏa thân đứng trước mặt anh, mà anh lại không hề có tí hứng thú nào.

Anh thử đưa tay chạm vào ngực củacoo. Anh chỉ vừa mới nắm vào thôi mà cô ta đã phát ra những tiếng kêu rên rĩ đáng ghê tớm.

Không vừa tay. Đây không phải là Phi Nhung của anh.

Cô ta đang mê man, sung sướng thì bỗng nhiên cảm nhận được sát khí đằng đằng, lạnh lẽo của người đối diện mang đến.

Rất nhanh trên cổ truyền đến cơn đau nhức nhói.

Mạnh Quỳnh nắm cổ cô ta nhấc bổng lên không trung. Bàn tay không thương tiết bóp chặt cổ cô ta, thậm chí có thể nghe được những âm thanh vỡ vụn.

- Quỳnh...anh làm gì vậy...buông ra.

Cô ta giãy dụa, chân dãy đạp giữa không trung. Nắm lấy tay Mạnh Quỳnh mà cào cấu nhưng đối với anh còn chưa bằng muỗi đốt.

Mặt cô ta dần chuyển sang trắng bệch, hơi thở yếu dần. Dường như sắp ngất đi thì Mạnh Quỳnh quăng mạnh cô ta xuống sàn.

- Nói...cô giấu Phi Nhung ở đâu?

Không cho cô ta thời gian hít thở, hoàng hồn thì anh như phát điên nắm lấy tóc cô ta giật ngược về phía sau, cảm giác như muốn tróc cả mảng da đầu.

Linh Chi đã đến bước đường cùng nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận. Cô ta lắc đầu phủ nhận. Nắm lấy tay Mạnh Quỳnh tỏ ra đáng thương, cầu xin.

- Em là Phi Nhung mà...em không có giấu ai hết, anh phải tin em...khụ khụ.

Mạnh Quỳnh gia tăng lực đạo, càng giật mạnh đầu cô ta về phía sau.

- Vẫn còn cứng miệng? Mỗi một tấc da thịt trên người Phi Nhung tôi đều nhớ rõ hơn cô ấy. Còn cô, đồ giả chỉ là đồ giả mà thôi.

- Anh giết tôi thì sẽ không bao giờ biết được tung tích của Phi Nhung. Có lẽ bây giờ cô ta đã bị chơi nát rồi. Ha..ha.

Rắc.

Dứt lời, Mạnh Quỳnh bẻ quặp cổ Linh Chi, cô ta vì gãy cổ mà chết. Hai cô ta trợn lên, như sắp rớt ra ngoài, nhìn rất đáng sợ.

Mạnh Quỳnh đứng lên, đạp thật mạnh vào thi thể của cô ta. Đến khi sắp lìa đời, Linh Chi mới cảm thấy hối hận khi day vào người đàn ông này. Hắn là một tên ác quỷ, xem mạng người như cỏ rác.

Nhưng hối hận thì đâu phải lúc nào cũng nhận được sự khoan hồng. Quá muộn rồi. Những ai động vào người con gái hắn yêu kết cục cũng chỉ có một! CHẾT.

Mạnh Quỳnh ngay lập tức gọi cho Khương Đình.

- Mau điều động hết nhân lực trong Dali tìm kiếm tung tích của Phi Nhung cho tôi. Không tìm thấy thì các người tự đào mồ chôn hết đi.

- Rõ.

Anh như phát điên, phát dại, gào thét vào điện thoại. Con ngươi như chuyển sang màu đỏ. Những người giúp việc ở bên ngoài không rét mà run. Chẳng ai dám bước vào trong căn phòng đó cả.

Đột nhiên từ lồng ngực Mạnh Quỳnh truyền đến những cơn nhói tim. Cảm giác bất an dâng cao đến đỉnh điểm.

Anh lao như bay đến bãi đậu xe. Không ai có can đảm để ngăn cản anh lúc này. Trần Lẫm làm quản gia từ lúc anh mới sang đây, và đây cũng là lần đầu tiên ông thấy anh trở thành bộ dạng như vậy.

- Đứng nhìn làm gì, không mau dọn cái xác kia đi.

Mạnh Quỳnh lái xe chạy rất nhanh trên đường quốc lộ. Không màng đến đèn xanh hay đèn đỏ. Cảnh sát đứng chốt cũng không dám ngăn chiếc xe đó lại.

Gần đến Dali, anh đổ xe vào lề đường. Gục mặt vào vô lăng khóc thảm thiết.

Bảo bối! Em đang ở đâu.

[...]

Trong căn nhà kho cũ kĩ.

Phi Nhung dần mở mắt tỉnh lại, mí mắt nặng trĩu. Cơ thể đau nhức, mệt mỏi, đầy vết bầm tím. Cô nhớ lại cái cảm giác bàn tay dơ bẩn của người đàn ông kia chạm vào người mình. Vừa nghĩ đến cô đã thấy buồn nôn. Phi Nhung gắn gượng ngồi dậy, quan sát những vết nhơ trên cơ thể mình mà bật khóc nức nỡ.

- Là mơ, chắc chắn là mơ. Phi Nhung mày mau tỉnh lại đi.

Cô đập đầu thật mạnh vào vách tường đến nỗi rỉ cả máu. Cô không còn biết đau là gì nữa thứ cô quan tâm bây giờ chính là cơ thể của mình đã bị dáy bẩn, đã bị người đàn ông đó xâm hại...

- Bẩn quá...bẩn quá... thật sự rất bẩn.

Cô như người mất hồn, vịn vào tường đứng lên. Lê từng bước chân nặng nhọc đi ra bên ngoài.

Chương 48: Tai Nạn

Phi Nhung vừa đi vừa lẩm bẩm gọi tên Mạnh Quỳnh. Cô cứ đi, cứ đi mặc kệ mình sẽ đi đến đâu. Bây giờ cô đâu còn tâm trí để quan tâm đến những thứ xung quanh.

Đi theo quán tính thì Phi Nhung cũng đã dần ra đến đường cái lớn. Quần áo rách bươm, tóc tai bù xù, khuôn mặt lem luốc, những vết thương trên má vẫn đang rỉ máu.

Lúc cô đang băng qua đường thì từ xa có một chiếc ô tô chạy đến. Người lái xe không có ý định giảm tốc độ mà còn dẫm ga mạng hơn. Đây rõ ràng là muốn giết cô mà.

Phi Nhung không né, không tránh. Cứ đứng im đấy chờ đợi chiếc xe đó đến đâm mình. Bây giờ cô sống cũng đâu còn ý nghĩa gì. Với cái thân thể dơ bẩn này liệu Mạnh Quỳnh vẫn sẽ chấp nhận cô sao?

Dù có đi chăng nữa thì cô cũng không còn mặt mũi nào để gặp anh. Nhưng mà có lẽ bây giờ anh đang rất hạnh phúc với lại người đã giả mạo mình rồi.

Rầm.

Đúng như Phi Nhung dự đoán, chiếc xe đã đâm thẳng vào cô. Phi Nhung bị hất văng lên không trung, sau khi tiếp đất thì đầu cô bị va mạnh xuống mặt đường. Máu tươi chảy ra bao phủ khắp gương mặt cô. Máu chảy vào mắt, làm mắt cô nhoè đi. Dần dà rơi vào trạng thái hôn mê.

Tạm biệt anh! Mạnh Quỳnh

Chiếc xe sau khi tông phải Phi Nhung cũng đâm vào gốc cây gần đấy. Trong xe im lặng, không hề có động tỉnh gì. Dường như người lái xe cũng vì va chạm nhẹ mà tạm thời ngất đi.

Bây giờ đã rất tối, nơi này lại vắng vẻ, quạnh hiu. Thỉnh thoảng mới có người qua lại. Cho nên ở đây thường xuyên xảy ra các vụ giết người, cướp bóc, cưỡng hiếp.

Một lúc sau, cánh cửa ô tô mở ra. Từ trong xe Dương Mẫn ôm đầu, khập khiễng bước ra. Cô ta dùng điện thoại để chiếu sáng nheo mắt quan sát mọi thứ xung quanh.

Khi thấy một người phụ nữ nằm bất động trên đường, máu me khắp người thì Dương Mẫn hét toáng lên.

Trong lòng bắt đầu lo sợ, vì hôm nay Dương Mẫn phải đi dự tiệc sinh nhật của bạn ở thành phố T. Nhưng muốn đi đến đấy thì bắt buộc phải đi qua con đường này.

Mấy hôm trước bị Khương Đình khiển trách, cô ta mang nỗi ấm ức này đến bây giờ. Hôm nay tâm trạng lại không tốt, Dương Mẫn lỡ quá chén,

Trong lúc lái xe bị men rượu điều khiển, cô ta không làm chủ được lí trí. Đã tông phải Phi Nhung

Dương Mẫn lại gần hơn xem thử, thấy hơi thở của Phi Nhung đã yếu dần. Xem ra, Dương Mẫn vẫn còn có một chút lương tâm, gọi cấp cứu cho Phi Nhung rồi leo lên xe chạy đi mất.

- Không phải lỗi của tôi, là cô tự nhiên đứng ở giữa đường. Tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi, còn lại phải dựa vào số phận của cô.

Dương Mẫn vừa chạy xe vừa lẩm nhẩm một mình. Cô ta sợ rằng nếu ở lại lâu, một lát nữa cảnh sát mà đến thì cô ta sẽ phải ngồi tù.

Phi Nhung được chuyển vào bệnh viện tầm trung trong thành phố - Cus.

Từ trong xe cấp cứu Phi Nhung được đẩy ra. Trên người cô không có chỗ nào là không có vết thương.

- Làm ơn tránh ra, bệnh nhân đang nguy kịch.

Y tá hô hoáng cho mọi người rẽ sang hai bên.

Phi Nhung?

Trong đám đông ấy có một chàng trai trẻ đã nhận ra Phi Nhung. Không ai khác chính là Diệp Viên Tiêu. Anh chen chúc để được ra bên ngoài. Chạy theo xe băng ca có Phi Nhung nằm trên đấy.

Khi Diệp Viên Tiêu đuổi đến kịp thì cô đã được chuyển vào trong phòng cấp cứu.

- Vui lòng ở bên ngoài chờ.

Y tá ngăn anh lại. Bóng đèn trên phòng cấp cứu cũng được bật lên. Đấy là ánh sáng hi vọng, một khi ánh sáng đấy tắt đi nghĩa là bệnh nhân bên trong đã không thể cứu chữa được nữa.

Diệp Viên Tiêu vào mấy tháng trước đã xuất sắc nhận được học bổng du học toàn phần ở Mỹ. Anh hiện đang theo học ngành quản trị kinh doanh.

Viên Tiêu được Doãn Ngọc nhận làm con trai. Bồi dưỡng anh thành một người thừa kế, bởi con trai bà ấy vẫn còn rất nhỏ, lại có đam mê về lĩnh vực nghệ thuật không hề thích làm những công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế - chính trị.

Hôm nay Viên Tiêu cảm thấy hơi nhức đầu đã đến bệnh viện lấy thuốc về uống. Nào ngờ lại gặp được Phi Nhung mà anh luôn mong nhớ trong hoàn cảnh này. Đặc biệt hơn là cô còn đang đứng giữa bờ vực cái chết.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra hỏi.

- Tôi.

- Phiền anh vui lòng kí vào đơn cam kết phẫu thuật.

- Cô ấy bị sao vậy?

- Bệnh nhân phần đầu bị chấn thương nặng, dẫn đến tụ máu bầm trong não. Cần phải mổ gấp.

Viên Tiêu nhanh chóng kí kết vào đơn cam kết phẫu thuật. Sau đó đưa lại cho y tá.

- À báo trước cho người nha, phần tóc của cô ấy bị máu bết dính. Để tiện cho việc phẫu thuật thì chúng tôi sẽ phải cạo hết tóc của bệnh nhân.

Y tá nói xong liền chạy vào trong phòng phẫu thuật.

Diệp Viên Tiêu nhắn tin cho Doãn Ngọc thông báo tình hình và địa chỉ bệnh viện. Vì sau khi chồng mất, bà cũng dọn qua đây để định cư. Khoảng mười lắm phút sau thì Doãn Ngọc đã có mặt trước phòng cấp cứu.

- Viên Tiêu, Phi Nhung con bé sao rồi?

Sau khi nghe tin Phi Nhung gặp nạn, Doãn Ngọc như chết đứng, thấp thỏm không yên. Vừa đến nơi đã liên hỏi.

- Dì...yên tâm. Cô ấy đang cấp cứu. Sẽ không sao đâu.

Viên Tiêu đỡ bà đến dãy ghế ngồi chờ. Doãn Ngọc bị bệnh tim, vì lo cho Phi Nhung mà bà lên cơn khó thở, tim đập liên hồi. Bà vội lấy hộp thuốc trong túi xách uống vào.

- Dì không sao chứ?

Viên Tiêu lo lắng hỏi.

- Không sao, sao không. Bệnh già thôi.

Ca phẫu thuật kéo dài đến bảy tiếng đồng hồ. Đến sáu giờ sáng hôm sau cửa phòng cấp cứu mới mở cửa.

Phi Nhung được đẩy vào phòng hồi sức. Đầu cô được quấn băng kín mít. Chỉ để lộ ra khuôn mặt yếu ớt với những vết thương trên má.

Viên Tiêu lo lắng sau khi cô  tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng của bản thân sẽ thế nào khi không còn tóc. Nhưng với tình huống bắt buộc phải làm vậy. Tóc còn có thể mọc lại, nhưng mạng sống thì chỉ có một.

Những y bác sĩ bước ra đều mang dáng vẻ mệt mỏi, rã rời. Doãn Ngọc và Viên Tiêu đi đến hỏi han bác sĩ về tình hình của cô.

- Ca phẫu thuật rất thành công. Chúc mừng người nhà bệnh nhân. Ngoài vết thương ở đầu thì khắp người bệnh nhân đều có vết bầm tím nghi là bị xâm hại. Nhưng vì chúng tôi không có chuyên môn trong việc này nên không có quyền kiểm tra cơ thể bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại, có thể đưa cô ấy qua khoa phụ trách việc này kiểm tra cho chắc chắc. Tôi xin phép.

Viên Tiêu và Doãn Ngọc nghe bác sĩ nói mà sững người. Doãn Ngọc như gục ngã, bà ngồi bệt xuống nền ôm mặt khóc thương

- Phi Nhung...con tôi, tại sao ông trời lại đối xử với con bé như vậy cơ chứ.

____________________

Thấy thương chị nhà em quá:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top